CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
- .-. .- -- -....- -. --. ..- -....- -.- .... .. -. .... -....- -.-- . -.
Thực ra cũng lâu rồi Khương Tiêu chưa được thư giãn như vậy.
Bận việc công ty là chuyện thường xuyên, mấy năm nay anh chưa từng nghỉ ngơi tử tế, môn nào cần học vẫn đi học. Ngẫm kỹ thì đúng là không rút ra được quá nhiều thời gian riêng tư.
Hạ Uyển Uyển cũng tự kiếm được khá nhiều tiền. Vài năm gần đây giá nhà tăng nhanh, bà muốn tranh thủ đổi sang căn nhà lớn hơn để ở cho thoải mái. Suy cho cùng, bà vẫn là một người mẹ, luôn mong muốn tự mình đem đến cho đứa con Khương Tiêu của bà một cuộc sống tốt hơn.
Sang năm mới, bà đi chọn nhà luôn, một tay xử lý mọi chuyện. Khương Tiêu bận rộn chuyện đầu tư bên Chúng Sâm nên không đến tận nơi quan sát được, chỉ xem qua bản vẽ kiến trúc của căn nhà. Hạ Uyển Uyển cũng lười hỏi anh, chỉ dành ra mấy ngày đã chốt xong.
Nói tới đây, Khương Tiêu lại bất giác thở dài.
Anh và Phó Nhược Ngôn đã ăn gần xong bữa, đang ngồi trên sô pha trò chuyện, chủ đề từ công việc đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Phó Nhược Ngôn mở lời trước, lấy chủ đề chiếc bánh trái cây mình học làm, nghe được một lúc, trái lại thành Khương Tiêu bắt đầu kể lai rai.
"Mấy chuyện này nhỏ nhặt quá đúng không?" Kể xong, Khương Tiêu thấy hơi ngại ngùng: "Dạo này chỗ tôi không có chuyện gì thú vị, chỉ có nhiêu đây thôi."
"Không đâu, nghe khá hay ho mà." Phó Nhược Ngôn đáp, tiếp tục nâng tay vuốt ve tóc anh.
Hắn rất thích nghe Khương Tiêu kể những chuyện vụn vặt này. Từ việc chuyển nhà đến lần căng thẳng tới nỗi toát mồ hôi tay khi đối diện với Lâm Đào Thanh, sau đó sang tình hình công ty thời gian gần đây.
Cậu ấy kể sinh động như thật vậy.
Hai người họ cùng ngồi trên sô pha, Phó Nhược Ngôn còn tìm cho anh một chiếc chăn nhỏ. Khương Tiêu thích cuộn tròn tại một góc sô pha. Anh co mình thành một cục, TV phát tiếng phim ảnh làm nền.
"Đúng rồi." Phó Nhược Ngôn sực nhớ gì đó: "Dẫn em đi xem thứ này."
Hắn dắt tay Khương Tiêu lên tầng.
Phòng của Phó Nhược Ngôn nằm ở tầng cao nhất, trên cầu thang còn có một gác mái nhỏ. Khương Tiêu được hắn nắm tay dắt lên, thấy tại gác mái có hai chiếc ghế dựa.
"Hồi đó vì thứ này nên mới tốn một khoản tiền lớn thuê lại căn nhà." Phó Nhược Ngôn nói: "Em ngồi đi."
Nằm trên chiếc ghế kia cảm giác rất thoải mái. Khương Tiêu đắp chăn mỏng, nhìn Phó Nhược Ngôn cầm điều khiển từ xa mở cửa sổ trên mái nhà ra.
Cửa sổ mái nhà khá lớn, được làm từ thủy tinh trong suốt. Họ ngẩng đầu lên là sẽ thấy bầu trời.
"Mấy năm nay khó ngắm được sao ở Lệ Thị." Phó Nhược Ngôn nói: "Trước khi gặp em, tôi rất thích ngồi ở đây trong chốc lát, siêu yên tĩnh."
Hôm nay trời khá quang đãng, nhìn kỹ sẽ thấy được vài ngôi sao.
Lâu lắm rồi Khương Tiêu không ngẩng đầu nhìn trời. Anh nhớ hồi mình và Lâm Hạc Nguyên cùng ngắm bầu trời trên cành cây cổ thụ ở nhà cũ và cả những lần khác trước đó. Ngẩng nhìn trời sẽ giúp người ta tĩnh tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài
General Fiction[4] Hoàn - 2023 *--- GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH! VỠ RỒI LÀNH! KHÔNG PHẢI LOẠI VỠ LÀ VỨT LUÔN, ĐỔI CÔNG GÌ ĐÓ. Hy vọng các bạn chú ý. . TRA CÔNG QUỲ XIN QUAY LẠI NHƯNG TÔI CHỈ MUỐN PHÁT TÀI ...