Chương 151: Chúng ta chia tay đi

1.3K 66 25
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Khương Tiêu đã chủ động liên hệ trước với đối phương và nhận về một số bản thiết kế cũng như ảnh mẫu. Anh rất hài lòng.

Lần này, họ gặp mặt để anh chốt yêu cầu của mình, tiện thể cọc tiền.

Anh chưa nói với Phó Nhược Ngôn chuyện này. Một là vì chưa lấy được nhẫn, hai là việc cầu hôn luôn cần yếu tố bất ngờ. Mặc dù anh và Phó Nhược Ngôn không thể kết hôn trong nước nhưng vẫn nên có mặt hình thức.

Khương Tiêu lựa chọn giấu để tạo niềm vui bất ngờ cho Phó Nhược Ngôn.

Anh cũng từng nhận nhẫn rồi, nhưng ấy là nhẫn bà ngoại Phó Nhược Ngôn tặng, coi như món quà của người lớn. Hiện giờ tự tay chuẩn bị, món quà mang ý nghĩa khác hẳn.

Có lẽ đính hôn xong thì hai người sẽ sống bên nhau thật yên vui.

Khương Tiêu là một người rất dễ chiều. Anh không có yêu cầu rắc rối nào. Chi tiết trên cặp nhẫn nam khá đơn giản. Tuy nhiên, vì anh đưa rất nhiều tiền, nhà thiết kế cũng đặt ra yêu cầu với sản phẩm của mình nên đã hỏi kỹ lưỡng một lượt.

Hỏi xong, cô ấy nói với anh: "Thật tình cờ, tôi mới đặt mua một lô kim cương có đường cắt rất gọn và độ tinh khiết cao, đẹp lắm, hiếm nữa. Có điều phải đợi một thời gian mới nhập vào trong nước được. Tôi sẽ giữ lại mấy viên xịn nhất cho anh. Anh yên tâm, thành phẩm cuối cùng sẽ không khiến anh thất vọng."

Nhà thiết kế trẻ tuổi từng thiết kế rất nhiều cặp nhẫn cưới. Vậy nhưng hôm nay gặp Khương Tiêu, cô ấy vẫn thấy hâm mộ. Đây là một người đàn ông thành công và dịu dàng. Anh ấy trẻ trung đẹp trai, quan trọng hơn là khi nhắc đến nhẫn cưới, cảm giác mong chờ khó kìm nén xuất hiện rất rõ ở anh.

"Chúc mừng anh, chúc mừng cả người yêu của anh." Cô nói: "Chắc chắn hai người sẽ thật hạnh phúc."

Khương Tiêu gật đầu: "Cảm ơn cô."

Nói xong, tâm trạng anh cũng khá tốt.

Hai người họ hẹn nhau tại quán cà phê. Do đã trao đổi rõ ràng từ trước nên Khương Tiêu không dong dài gì, đưa ra quyết định cực nhanh, chi tiền còn sảng khoái hơn. Bọn họ chỉ ngồi với nhau khoảng mười mấy phút. Sau đó, nhà thiết kế đứng dậy đi về chuẩn bị cho công việc tiếp theo.

Hôm nay, Khương Tiêu đặc biệt dành ra một buổi chiều cho cuộc gặp này. Anh cũng không về Lệ Thị vội.

Món bánh Tiramisu của quán cà phê này cực kỳ nổi tiếng. Chủ quán đã cất công học hành suốt mười năm. Đời trước Khương Tiêu từng muốn tự làm, tuy nhiên thử kiểu gì cũng không phục chế được đúng hương vị.

Ban nãy nhà thiết kế ở đây, anh chỉ gọi tách cà phê. Đến lúc đối phương đi rồi, anh mới cầm menu lên lần nữa, gọi món bánh Tiramisu yêu thích mà đã lâu rồi mình chưa được ăn.

Hai phần.

Khương Tiêu vẫn là người hảo ngọt. Anh cầm một chiếc thìa nhỏ xúc bánh ăn chầm chậm, mãi tới khi một người ngồi xuống đối diện anh.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ