Chương 159

1K 67 8
                                    

Chương 159: [Ngoại truyện đời trước] Sau khi tôi mất đi người ấy (5)

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Bệnh viện tư nhân Cây Hạnh Phúc khá gần Liễu Giang, tốn khoảng hai tiếng lái xe. Sau khi ra khỏi nhà Tống Hiệp, Lận Thành Duật lập tức tới đây.

Trên đường đi y cũng tranh thủ hỏi han thông tin về bệnh viện này, chủ yếu do nó không có tiếng tăm bên ngoài, y lần đầu nghe tên, nghĩ tới nghĩ lui vẫn lo lắng. Hỏi xong, y nhận phản hồi khá tích cực, thậm chí bác sĩ y tìm được ở nước ngoài cũng biết nơi này.  

Cây Hạnh Phúc vốn là viện điều dưỡng đứng đầu trong giới nhà giàu, sau dần mở rộng thành một bệnh viện tư nhân có lợi nhuận kiểu đắp lên bằng tiền.

Mấy người bạn của Khương Tiêu vẫn có chút năng lực, cũng vô cùng tâm huyết, tìm cho anh nơi này.

Hy vọng có vẻ càng lúc càng lớn.

Y không thể chờ thêm để gặp Khương Tiêu.

Đối phương còn nói với y rằng nếu Khương Tiêu được chữa trị ở Cây Hạnh Phúc thì đúng là tin tốt. Mặc dù nơi này không phải bệnh viện tốt nhất nhưng chắc chắn cũng thuộc top đầu. 

Hơn nữa, nếu quá trình theo dõi thuận lợi thì người bệnh sẽ có cơ hội cao sống thêm vài năm. Bác sĩ Lận Thành Duật mời từ nước ngoài về sắp đến nơi rồi, lát nữa máy bay sẽ tới Cây Hạnh Phúc. 

Mọi sự đều thuận lợi, mãi cho đến khi y ôm theo hy vọng khấp khởi gặp được bác sĩ Liễu.

Bà đã hơn 50 tuổi và cũng là chuyên gia về bệnh bạch cầu.

Thấy Lận Thành Duật xông thẳng tới văn phòng mình, bác sĩ điềm tĩnh này cũng bị y dọa sợ.

"Cậu Lận đúng không? Cô Tống đã gọi cho tôi trước." Bà ổn định lại tinh thần, nói: "Hồ sơ của Khương Tiêu đều ở chỗ tôi, cậu..."

"Lát nữa tôi sẽ xem." Lận Thành Duật vừa xuống xe đã chạy tới đây luôn. Y thở hồng hộc, nhưng nghĩ sẽ được gặp Khương Tiêu ngay thì mắt sáng bừng lên: "Tôi muốn gặp Tiêu Tiêu, bây giờ anh ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ Liễu sửng sốt.

Bà không biết đây là người quen nào của Khương Tiêu, sao lại hỏi câu kiểu này?

"... Cô Tống không nói với cậu ư?" Bác sĩ Liễu nhìn y: "Khương Tiêu đã qua đời vào ngày 13 tháng trước."

Bà đã từng trải nhiều, biết lúc này thay vì nói khéo, thẳng thắn luôn vẫn hơn.

Lận Thành Duật hóa đá tại chỗ.

Y dường như mất đi năng lực phân tích ngôn ngữ vào khoảnh khắc ấy.

"Qua đời" nghĩa là gì cơ? Không phải Khương Tiêu đang ở đây tập trung chữa bệnh sao?

Trong mắt bác sĩ Liễu, người này vừa nghe bà nói xong thì chìm trong yên lặng. Vốn đang thở hồng hộc vì chạy tới đây, giờ lại bỗng chốc đứng hình.

Cứ như cậu ấy mới là người đột ngột qua đời.

"... Tiêu Tiêu đang ở phòng bệnh nào vậy?" Lận Thành Duật sững ra một lúc rồi lại hỏi tiếp: "Có phải anh ấy không muốn gặp tôi không?"

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ