Chương 24: Khương Tiêu từ chối sẽ không cho ai đường thoát

3.4K 273 34
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Ánh mắt Lận Thành Duật nhìn Khương Tiêu hệt như bắt quả tang tận giường. Nhưng anh chỉ hơi mất tự nhiên một lát rồi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.

Đã nói rõ hết với nhau rồi. Mình làm gì cũng đâu liên quan tới cậu ta?

Dạo gần đây cứ cuối tuần là Lận Thành Duật sẽ tới. Ở tuổi này, y vẫn đang bị người nhà ép về nhà đi học nên không thể tới mỗi ngày. Cộng thêm không ít chương trình học khác của gia đình nên rất hiếm khi thấy y vào các ngày đi học.

Nếu Khương Tiêu bằng lòng gặp Lận Thành Duật, y có thể bất chấp tất cả ăn vạ đến chết bên anh. Tuy nhiên Khương Tiêu lại không muốn gặp y, tần suất tới một tuần một lần đã đạp lên giới hạn sự kiên nhẫn của anh.

Khương Tiêu không để ý chuyện này lắm. Cứ đụng tới Lận Thành Duật là anh thấy phiền phức. Vì vậy, Khương Tiêu nhíu mày, nhìn đối phương cố tình đứng chắn ở ngã rẽ cũng chỉ khựng bước một lát, ngay sau đó anh kéo Lâm Hạc Nguyên định đi ngang qua, song vẫn bị Lận Thành Duật ngăn cản.

"Tiêu Tiêu ơi, em có chuyện muốn nói với anh. Chỉ một lát thôi, được không?"

Nhìn thấy Khương Tiêu, y nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nụ cười luôn nở trên môi. Khương Tiêu cũng luôn từ chối y.

"Không được."

Anh kéo Lâm Hạc Nguyên: "Chúng ta đi mau đi."

Lâm Hạc Nguyên đáp lời. Thực ra trước đó cậu đã gặp Lận Thành Duật một lần rồi, chẳng qua khi ấy toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở Khương Tiêu nên cậu không quan tâm tới những người khác. Bây giờ người này nhìn mình với ánh nhìn hung tợn như vậy, cậu muốn không chú ý cũng khó.

Đây là ai? Khương Tiêu quen sao? Nhưng mình chưa nghe cậu ấy nhắc bao giờ, mình có thù gì với cậu ta ư?

Thắc mắc trong lòng Lận Thành Duật cũng tương tự cậu.

Lần trước thằng nhóc này lôi lôi kéo kéo Khương Tiêu chưa đủ ư? Sao giờ vẫn còn ở đây?

Trên thực tế, Lận Thành Duật đã đứng đó một lúc lâu. Y thấy hai người đeo khăn quàng cổ gần y hệt nhau. Khương Tiêu nhận hộp sữa từ tay cậu ta, sau đó không biết cả hai nói chuyện gì mà dựa cực sát vào nhau. Bên cạnh Khương Tiêu có bạn bè thân thiết là chuyện bình thường, Lận Thành Duật biết một ví dụ là Diệp Ảnh Ảnh. Có điều Lâm Hạc Nguyên và Khương Tiêu học hai lớp khác nhau, cũng mới quen gần đây. Tuy Lận Thành Duật biết tên cậu, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, cơn giận vẫn nổi dậy trong lòng.

Tối qua y không tài nào ngủ nổi, chạy một mạch cả đêm tới Hậu Lâm tìm gặp Khương Tiêu. Mới sáng sớm đã thấy cảnh này, y chỉ cảm thấy bộ não mình đau đớn. Chẳng qua mới sáng sớm, không thể nổi nóng vớ vẩn nên y đành nỗ lực nhẫn nhịn, muốn mau mau nói cho Khương Tiêu chuyện chính trong lần tới Hậu Lâm này.

Y phát hiện gần đây Khương Tiêu đang nghiêm túc học hành. Lận Thành Duật hiểu, có lẽ việc bỏ học năm cấp ba đời trước thực sự là một niềm tiếc nuối với Khương Tiêu. Y nghĩ, nếu mình có thể giúp anh ấy thì cũng coi như làm được chút gì đó cho anh.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ