Chương 149: Lảng tránh

486 36 4
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Sáng nay tỉnh rượu, Diệp Ảnh Ảnh nhớ lại chuyện tối qua cũng biết mình gặp rắc rối rồi.

Tuy đây là sự thật nhưng Lận Thành Duật đã dặn anh chàng đừng nói, vậy ắt hẳn có lý do. Anh chàng đồng ý với người ta, lẽ ra phải làm được. Chưa kể đến việc bạn trai Khương Tiêu còn ở đó, đây đúng thực là phiền phức to rồi.

Vì thế khi dậy, anh chàng hận không thể gõ đầu mình một phát, tự hắt lên mặt mấy vốc nước lạnh để tỉnh táo hơn. Sau đó, Diệp Ảnh Ảnh thấp thỏm gọi cho Khương Tiêu. Ít nhất cũng phải nhận lỗi với người ta, lỡ gây ra hiểu lầm nghiêm trọng hơn thì tội lỗi quá.   

Không ngờ người nhận điện thoại lại là Phó Nhược Ngôn.

Diệp Ảnh Ảnh không thân với hắn nên hơi xấu hổ. Anh chàng cũng biết Phó Nhược Ngôn là người thế nào, khí thế rất mạnh mẽ. Do đó, anh chàng đã làm sai này giờ lại thêm phần chột dạ, ấp úng nói không nên lời. 

"Vì chuyện đêm qua đúng không?" Giọng điệu Phó Nhược Ngôn vẫn ổn, bình thản, không có vẻ giận: "Bọn tôi... không có vấn đề gì nữa rồi. Sáng nay Khương Tiêu mới về nhà, em ấy hơi mệt nên đi ngủ rồi. Ngại quá, chờ em ấy dậy sẽ trả lời điện thoại của cậu sau."

Nghe vậy, ban đầu Diệp Ảnh Ảnh còn nhẹ nhàng thở phào, nét mặt giãn ra. Song, đã đến tuổi này rồi, anh chàng nhanh chóng định hình lại. Sao đơn giản vậy được? 

Đến sáng Khương Tiêu mới về nhà. Vậy tối qua cậu ấy làm gì mà phải rời nhà?

Trước khi Phó Nhược Ngôn tới, Khương Tiêu nói rằng dạo này không có công chuyện gì bận rộn, thỉnh thoảng sẽ dẫn anh chàng đi chơi.

Tình hình bây giờ chứng tỏ tối qua họ đã cãi nhau, nguyên nhân là gì thì khỏi phải nhiều lời.

Diệp Ảnh Ảnh bắt đầu áy náy.

"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi, tôi uống rượu đến hồ đồ, coi như tôi nói bậy đi." Anh chàng nói tiếp: "Để tôi giải thích cẩn thận với Khương Tiêu sau vậy, ngại quá."

"Không sao." Giọng Phó Nhược Ngôn vẫn bình thản, tựa hồ hơi mỏi mệt: "Không liên quan đến cậu đâu, tôi và Khương Tiêu... ừ, thôi, đều đã qua rồi. Có điều hôm nay chắc em ấy không có thời gian đi chơi với cậu. Hay là tôi tìm cho cậu một hướng dẫn viên đi cùng nhé? Tiền nong thì để tôi thanh toán."

"Không sao, không sao đâu." Diệp Ảnh Ảnh nào có yêu cầu gì, không gây phiền phức lớn hơn đã tốt lắm rồi: "Hai người cứ lo việc của mình đi, tôi tự có kế hoạch."

Phó Nhược Ngôn không phải nhiều lời, anh chàng đã tự bổ não rất nhiều, càng áy náy hơn.

Đối phương nhanh chóng cúp máy, Phó Nhược Ngôn tiện tay xóa đi nhật ký cuộc gọi.

Khương Tiêu ngủ rất sâu nên không nghe được gì cả. Phó Nhược Ngôn đặt điện thoại anh sang một bên rồi lên giường ôm anh, hôn vầng trán anh. Lông mi Khương Tiêu khẽ rung rung, vô thức nhích vào lòng hắn.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ