Chương 176: Sinh nhật vui vẻ

809 49 9
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- ..- .. -....- .-.. .- -....- - .-. .- -- -....- -. --. ..- -....- -.- .... .. -. .... -....- -.-- . -.

Lận Thành Duật không có gì phải giấu giếm Khương Tiêu về chuyện nhà họ Lận. Mọi thứ đã xong xuôi từ mấy năm trước và không còn gợn sóng gì. 

Lận Phong sớm đã mất đi năng lực tranh đấu với y, chuyển ra khỏi nhà cổ từ lâu rồi. Sau khi sa cơ lỡ vận tại Vịnh Giang, ông ta đã tới nhà vợ.

Lận Dung Giai đang học cấp ba cũng dọn đi theo. Ông nội biết chuyện này nhưng vì một số hành vi chơi xấu trước đây của ông ta đểu cáng quá nên ông nội đã hết hy vọng. Từ đó về sau, ông nội không còn đề cập về ông ta nữa.

Dù vậy, những sóng gió vẫn chưa ngưng ở chỗ Lận Phong. Vốn dĩ người nhà vợ ông ta hút máu Vịnh Giang để sống. Mặc dù bị đá khỏi cấp quản lý cốt cán nhưng ít ra Lận Phong vẫn nắm giữ cổ phần. Hàng năm, Lận Thành Duật chia đầy đủ hoa hồng cho các cổ đông, không thiếu phần của ông ta. 

Tuy nhiên người nhà đó ăn tiêu phung phí thành quen. Thời gian ấy, Vịnh Giang đang mở rộng trên quy mô lớn, phải chi ra khá nhiều chẳng dư lại bao nhiêu hoa hồng để chia cho cổ đông. Lận Phong nuôi tận 2-3 công ty với chút tiền ấy, công ty nào nhà vợ ông ta cũng kinh doanh đến thua lỗ, đắp hết chỗ này tới chỗ kia, đủ sao được.

Sau mấy năm Lận Phong gồng gánh, Lận Thành Duật biết người này không gây nổi bất kỳ sóng gió nào. Vì vậy, thỉnh thoảng y còn hỏi han quan tâm. 

Nhưng dẫu ông ta không làm gì cả thì một số việc cũng đã được định sẵn. Do quen thói hút máu rồi những họ hàng bên thông gia của Lận Phong toàn thành lập công ty vật liệu xây dựng.

Trước đây, Lận Thành Duật từng tốt bụng nhắc nhở ông ta rằng vùng nước mang tên "vật liệu xây dựng" này rất sâu. Vô số công ty trong ngành chỉ thích lừa tiền người ta, song, nhất định phải biết giới hạn, nếu không lỡ xảy ra chuyện gì thì không ai gánh nổi.

Ông ta không nghe. Đám họ hàng kia thì toàn kẻ thích tiền hơn thích sống. Quả nhiên, xảy ra chuyện thật.

"Vì vụ việc mà bên kia có hai người vào tù, còn nợ một khoản tiền khổng lồ. Lận Phong cần tiền gấp để dẹp yên vụ việc nên đã bán cổ phần của mình cho em." Lận Thành Duật nói: "Ông ta giữ chức vị tại tất cả các công ty đó, muốn bỏ cũng không bỏ được. Vợ ông ta lại dẫn đám họ hàng tới cầu xin, ông ta đành phải làm vậy." 

Nỗi hận của Lận Phong xuất phát từ việc ông ta luôn cảm thấy rằng ông cụ Lận thiên vị con cả.

Vậy nên những người họ hàng nghèo khó bên nhà vợ bám vào đây để nịnh bợ, tâng bốc ông ta như một vị Thần. Xuất phát từ tâm lý bù đắp, ông ta cũng dốc hết ruột gan cho những người đó, coi họ như người thân, cứ đinh ninh bản thân đã có được thứ mình muốn.

Nói một cách có lương tâm, Lận Thành Duật cũng thấy ông nội bất công thật, nhưng ít ra ông nội vẫn coi ông ta là con trai ruột. Hồi trước còn dốc lòng dốc sức đào tạo tận mười năm, những gì cần cho đều đã cho, những gì nên dạy đều đã dạy.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ