Chương 19: Khương Tiêu biết nói giọng Liễu Giang

3.7K 292 9
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Hạ Uyển Uyển nhìn đoàn người rời khỏi mới nói cho Khương Tiêu điều mình đang lo lắng. Bà nghi ngờ nhà nội gọi người tới phá rối.

"... Không phải đâu mẹ." Khương Tiêu thấy bà nghĩ hơi xa quá, sợ bà tốn công suy đoán nhiều thành đa nghi, tuy nhiên cũng không quên nhắc bà: "Đó là một kẻ quái dị thôi ạ. Sau này mẹ thấy cậu ta ngoài cổng thì tuyệt đối đừng mở cửa, đuổi cậu ta đi là được rồi."

Hạ Uyển Uyển đáp: "Được."

Khương Tiêu vào phòng bếp nấu cơm, Hạ Uyển Uyển thu dọn bàn ăn. Hai người ăn xong bữa trưa, cuối cùng không đặt chuyện này trong lòng nữa.

Buổi chiều, Khương Tiêu không thấy Lận Thành Duật ở trường. Lúc thầy Lý chủ nhiệm giáo vụ gặp anh, thầy nói rằng y đi rồi. Phó hiệu trưởng Trần thì không hề đề cập tới chuyện này, xem ra đã hỏng việc.

Thế chẳng phải càng tốt hơn sao?

Có điều trường học lớn như vậy, không gì là bí mật cả. Khương Tiêu bị Diệp Ảnh Ảnh dò hỏi một lượt, không ngờ Lâm Hạc Nguyên cũng tới hỏi thăm, tuy nhiên điều cậu chú ý lại khác.

"Đó là ai vậy? Tới tìm cậu gây phiền phức sao?"

Khương Tiêu suy nghĩ, đáp: "Coi như phiền phức thôi, cơ mà không sao, cậu ta đi rồi. Cậu đừng quan tâm chuyện nhỏ như con thỏ này, quan tâm tới thành tích môn Toán của mình đi nè. Sao mình cứ làm sai đề Toán hình này mãi vậy?"

Học tập vẫn quan trọng hơn.

Lâm Hạc Nguyên lập tức cúi đầu xem đề giúp anh, lực chú ý bị dời đi, không nhắc về chuyện này nữa.

Trong kỳ thi tháng của tháng này, Khương Tiêu không bị chuyện Lận Thành Duật ảnh hưởng, tựa hồ y chưa từng ghé qua. Từ khi được Lâm Hạc Nguyên trợ giúp, thành tích của anh tiến bộ vượt bậc, kết quả cuối cùng gần lọt top 200, không phụ kỳ vọng của chủ nhiệm giáo vụ, cũng đạt tới yêu cầu bản thân anh đặt ra.

Khương Tiêu hẹn Diệp Binh cuối tuần này đi chuyến tiếp tới Liễu Giang. Anh đã bán gần hết hàng ở quầy hàng của mình, có mấy nữ sinh còn chủ động tới tìm anh đặt hàng. Người thì muốn đồng hồ, trang sức thạch anh; người thì muốn cặp sách đẹp.

"Cặp sách ở đây trông lỗi thời lắm." Cô bạn miêu tả: "Tớ muốn một chiếc cặp sách đẹp. Chị họ tớ đeo cặp sách đẹp cực kỳ luôn, hồng hồng, khóa kéo hệt cái tai lông nhung, lúc kéo lên nhìn từ xa trông như tai con thỏ. Tớ cũng muốn một chiếc như vậy, không cần giống y sì đúc, thế sẽ đụng hàng. Nhất định phải đẹp hơn của chị ấy!"

Thậm chí cô bạn còn thanh toán trước khoản tiền cọc không nhỏ. Khương Tiêu tìm hiểu kỹ sở thích của cô bạn, tỏ ý bản thân sẽ cẩn thận tìm giúp cô bạn.

Coi bộ anh càng ngày càng giống dân buôn hàng xách tay đàng hoàng rồi.

Diệp Binh đã nói trước với anh chuyện có người công ty giao hàng tới hỏi tình hình nhà họ Khương, và ngay sau đó Lận Thành Duật đã mò tới. Xem vẻ y tìm ra mình thông qua cách này. Khương Tiêu thưa đã biết, nhưng cần làm gì thì vẫn làm. Việc anh đến Liễu Giang mua hàng kiếm tiền sẽ không bị Lận Thành Duật ảnh hưởng chút nào.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ