Chương 116: Khương Tiêu là của mình

832 61 3
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -....- -. --. ..- -....- -.- .... .. -. .... -....- -.-- . -.

Phó Nhược Ngôn xưa giờ luôn rất kiên nhẫn, đặc biệt là với Khương Tiêu.

Nhưng chỉ kiên nhẫn thôi thì còn lâu mới đủ. Hắn biết ở mặt tình cảm, muốn Khương Tiêu chủ động tiến lên trước một bước là điều cực kỳ khó khăn.

Trước kia hắn không hiểu, chỉ có một Lâm Hạc Nguyên thì sức ảnh hưởng đâu đủ mạnh, huống hồ Khương Tiêu đánh giá không tệ về mối tình đó, lẽ ra không nên sợ đến mức này mới đúng.

Giờ thêm một Lận Thành Duật, còn là Lận Thành Duật của đời trước, tình hình lập tức trở nên phức tạp.

Phó Nhược Ngôn không biết tường tận, tuy nhiên xem trạng thái của Lận Thành Duật là biết không mấy lạc quan, mới dẫn đến một kết cục thảm thiết.

Điều này chứng tỏ sử dụng phương pháp mưa dầm thấm lâu, chờ Khương Tiêu chấp nhận mình sẽ mất thời gian lắm, Khương Tiêu lại bận rộn, công việc bộn bề luôn là cái cớ khá tiện lợi để em ấy thu mình lại.

Cứ tiếp tục, qua ba năm nữa, Phó Nhược Ngôn cũng chưa chắc mình đã theo đuổi được đối phương.

Trừ khi hắn có thể chạm vào chuyện Khương Tiêu chôn giấu trong lòng, đả động đến em ấy theo đúng nghĩa.

Phát hiện đối phương sống lại chính là một điểm mấu chốt.

Vì vậy hắn không giấu giếm, xác định được rồi thì thẳng thắn ngả bài luôn.

Giờ phút này, Phó Nhược Ngôn căng thẳng tột độ. Hắn không biết nước đi của mình là đúng hay sai... mãi cho đến khi cảm nhận được động tác của Khương Tiêu.

Hắn ôm hờ đối phương, Khương Tiêu chỉ cần đẩy là có thể đẩy ra, tuy nhiên anh đã không làm vậy.

Hắn đợi một lát, Khương Tiêu vươn tay chầm chậm kéo lấy vạt áo hắn. Cảm giác bị kéo kia khiến Phó Nhược Ngôn thoáng chốc yên lòng.

Em ấy không trốn tránh.

"Tôi..." Khương Tiêu lưỡng lự chưa biết nên mở lời từ đâu: "Anh đã biết hết rồi... mà không thấy tôi kỳ lạ sao?"

Trước đó, không ai phát hiện ra điều này. Với anh, mẹ rất đơn thuần, Khương Tiêu nói gì bà tin nấy. Bỗng dưng biết nấu cơm, anh giải thích đây là tài năng bẩm sinh, học siêu dễ, Hạ Uyển Uyển tin luôn, chưa từng nghi ngờ về hướng sống lại một đời.

Người nhanh nhạy như Lâm Đào Thanh và ông cụ Lận cảm thấy những chuyện anh trải qua hơi phức tạp, chẳng hề đơn giản như bề ngoài, song họ cũng không tìm hiểu sâu, bởi vì không đủ thông tin, hiển nhiên họ đều không nghĩ đến phương diện ấy.

Chỉ có Phó Nhược Ngôn đủ gần gũi, đủ hiểu biết, còn có lòng hiếu kỳ với Khương Tiêu là thực sự quay tơ bóc kén ra ngọn ngành việc này.

"Sao anh lại thấy em kỳ lạ được?" Phó Nhược Ngôn thắc mắc: "Cùng lắm là thế giới hơi ảo diệu thôi, chứ em vẫn là em mà."

Với hắn, cùng lắm là Khương Tiêu có thêm một đoạn quá khứ hắn không biết mà thôi.

"Anh xem, tôi nào giống như anh tưởng tượng." Hắn nghe thấy Khương Tiêu buồn bực nói: "Tôi không thông minh như anh thấy, do tôi từng trải qua rất nhiều chuyện nên mới biết trước được. Tôi không có gì đặc biệt, tôi chỉ là một người hết sức bình thường..."

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ