Chương 184: Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi

1.5K 70 25
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .... .. ... -....- .-.. --- ...- . -....- .. ... -. .----. - -....- .- -....- ..-. .- .. .-. -.-- -....- - .- .-.. .

Lận Thành Duật chưa tỉnh hẳn. Sau khi Khương Tiêu nép vào lòng y, dường như đối phương không dám cử động, một lúc sau mới nhấc tay ôm lấy anh.

Khương Tiêu nghe tiếng y khe khẽ nức nở. Người này lúc say thích khóc thật đấy. Khương Tiêu bất đắc dĩ, không nói y gì nữa. Anh đưa tay lên, chầm chậm lau nước mắt giúp y.

Anh cũng buồn ngủ rồi. Đối phương có vẻ vẫn chưa tỉnh táo, bây giờ hỏi cũng như không.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa nào, ngủ thôi." Khương Tiêu vỗ vỗ lưng y, giọng nhè nhẹ như đang dỗ dành y: "Ngày mai hãy nói."

Kiểu gì cũng phải có lý do. Và bọn họ có thời gian để thảo luận về nó.

Dù tâm trí bị cồn kiểm soát nhưng Lận Thành Duật vẫn ngửi được mùi hương trên người Khương Tiêu. Y rất yên tâm khi ôm người ấy. Ôm Khương Tiêu thích thật. Cứ vậy, y ngoan ngoãn ngủ say.

Vật vã tới khuya nên Lận Thành Duật ngủ rất lâu, chiều hôm sau mới dậy.

Chỉ mình y nằm trên giường, đầu vẫn đau nhức vì di chứng của uống nhiều rượu, cảnh tượng trước mắt cũng hơi mơ hồ. Lận Thành Duật không rảnh quan tâm đến những vấn đề này. Đầu tiên, y quan sát xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng Khương Tiêu.

Quả nhiên đó chỉ là một giấc mơ hư ảo.

Lận Thành Duật cúi đầu cười khổ một tiếng.

Y không nhớ được đầy đủ chuyện hôm qua, nhưng y nhớ rằng Khương Tiêu có mặt trong đó. Anh ấy chăm sóc mình rất cẩn thận, còn chủ động leo lên giường, nằm nép mình vào lòng y. Càng nghĩ càng thấy giống một giấc mơ đẹp.

Tuy nhiên, chưa được bao lâu, Khương Tiêu mà y tưởng chỉ có trong giấc mơ chợt mở cửa phòng bước vào.

"Dậy rồi à?"

Khương Tiêu đưa cho y một cốc nước ấm: "Uống nước trước đã. Nếu đi được thì xuống nhà ăn chút gì đó. Tôi nấu cháo rau, bây giờ cậu nên ăn uống thanh đạm."

Lận Thành Duật ngơ ngác nhìn anh. Y nhận cốc nước, không uống mà cứ nhìn Khương Tiêu chăm chú.

"Đừng nói cậu chưa tỉnh rượu nhé?"

Khương Tiêu bị y nhìn cho hơi sởn gai ốc, bèn tới gần xem tình hình của y. Cảm giác được hơi thở anh lướt qua mặt mình, y mới biết đây đúng thật là Khương Tiêu.

"... Dậy rồi ạ."

Lận Thành Duật trả lời anh.

Y rời giường, định đứng dậy đi xuống tầng ăn như lời Khương Tiêu, nhưng cơ thể vẫn lâng lâng. Lúc bước ra khỏi giường, y lảo đảo suýt ngã. Khương Tiêu nhanh tay đỡ y.

"Đứng cũng không vững nữa." Khương Tiêu nói y: "Cậu đấy, chẳng hiểu sao lại thế này."

Trên đường xuống cầu thang, Khương Tiêu còn nắm tay y. Lận Thành Duật chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ấy mãi cho đến khi cầm lấy chiếc thìa, nếm được vị cháo rau.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ