CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --
Đôi bên đều không từ chối được, vì thế cùng nhau nhận lì xì.
Thực ra hai nghìn tệ kia không phải chuyện to tát gì với hai nhà, Khương Tiêu biết tính cách vợ chồng Diệp Binh. Nhưng người khác có thể không cần, chứ anh thì không thể không cho.
Với người thật lòng đối tốt với mình, ta càng không thể hời hợt vì tấm lòng thiện lương của họ mà phải đối xử với người ta tốt tương đương mới được. Cái gì nên trả lại thì nhất định phải trả lại.
Sau khi Khương Tiêu rời khỏi, vợ chồng chú Diệp cầm phong bao lì xì dày cộp kia, thở dài không nặng không nhẹ.
Chưa nói đến nửa năm qua Khương Tiêu đi chung xe kiếm tiền vất vả thế nào, chỉ xem từ bữa cơm vừa rồi đã đủ thấy, bởi rất hiếm đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nào đạt tới tay nghề thế này, luyện ra được không dễ chút nào.
"May mà Tiêu Tiêu đã hiểu chuyện lại, người anh em của anh trên trời linh thiêng có thể thấy được thì cũng yên lòng." Diệp Binh lại thở dài: "Chẳng qua nhà người ta mẹ góa con côi , Khương Tiêu hiểu chuyện mấy cũng không chăm sóc đến nơi đến chốn được. Anh thường xuyên vắng nhà, vất vả cho em, có thời gian thì giúp họ nhiều hơn."
"Chắc chắn rồi, anh yên tâm."
Tới thăm nhà Diệp Binh dịp cuối năm xong, hôm sau ba mươi Tết, nhà Khương Tiêu lại về với sự bình yên.
Hạ Uyển Uyển không giống phụ huynh bình thường dùng danh nghĩa "Bảo quản giúp con" để thu lì xì của Khương Tiêu. Bà cũng không cần hai nghìn tệ Diệp Binh cho mà Khương Tiêu đưa mình, bảo Khương Tiêu cứ cầm lấy.
Đây có lẽ là phong bao lì xì duy nhất Khương Tiêu nhận được từ bên ngoài vào Tết năm nay.
Hồi cha Khương Tiêu - Khương Hải còn sống, mặc dù nhà họ Khương có dàn họ hàng cực phẩm, bà nội lại bất công nhưng cha anh là người hiểu rạch ròi, nói sao làm vậy, còn giỏi kiếm tiền, không ai dám trêu vào ông ấy, do đó các dịp Tết đều trôi qua trong yên ổn.
Ngày mồng hai Tết theo Hạ Uyển Uyển về nhà ngoại như tập tục cũ cũng không khác gì. Nhà họ Hạ trọng nam khinh nữ cực nặng nề, đã náo loạn vài lần lúc Hạ Uyển Uyển nhất quyết phải đi học, mối quan hệ đôi bên cũng không tốt đẹp gì. Tuy nhiên chỉ cần Khương Hải cùng bà về ăn một bữa cơm trưa là bên kia không dám nói gì nữa.
Cha anh vừa mất, tình hình đã thay đổi.
Nhà họ Khương đoạt tiền an ủi thân nhân của cha anh chẳng hề nể tình, về sau còn muốn cướp đi căn nhà này, không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện đê hèn. Hạ Uyển Uyển vào viện rất nhiều lần. Cuối cùng, nếu Khương Tiêu không làm ầm lên thì có lẽ chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Trước đấy đã tỏ thái độ ra mặt như vậy thì cớ gì phải rước khó chịu vào người ngày Tết.
Phía nhà họ Hạ cũng vậy. Khương Hải mất, Hạ Uyển Uyển vào viện, bên đó chưa từng tới thăm một lần. Thế này cũng thôi đi, lại còn mỉa mai chế giễu. Hạ Uyển Uyển biết thái độ nhà mình ra sao, cũng lười dẫn Khương Tiêu về cho bức bối, vì vậy ăn Tết tại nhà luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài
General Fiction[4] Hoàn - 2023 *--- GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH! VỠ RỒI LÀNH! KHÔNG PHẢI LOẠI VỠ LÀ VỨT LUÔN, ĐỔI CÔNG GÌ ĐÓ. Hy vọng các bạn chú ý. . TRA CÔNG QUỲ XIN QUAY LẠI NHƯNG TÔI CHỈ MUỐN PHÁT TÀI ...