Chương 45: Cậu học lớp nào!?

1.3K 128 11
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Chẳng hạn như việc tìm người mẫu cho sản phẩm của mình này.

Lần trước Lâm Tình Ngọc đã hoàn thành vai trò đó một cách xuất sắc, tuy nhiên túi đồ là Khương Tiêu tặng miễn phí, về sau anh vẫn tiếp tục đưa cho cô chút đồ vật nhỏ xinh xắn thông qua Lâm Hạc Nguyên. Cũng nhờ Lâm Hạc Nguyên nên mối quan hệ của bọn họ bây giờ khá tốt, thỉnh thoảng gặp nhau còn chào hỏi một câu. Cô nàng cũng rất vui vẻ, không hề tỏ vẻ khó chịu gì với việc làm người mẫu không công.

Lần này, sau khi cân nhắc, Khương Tiêu quyết định tự mình làm.

Đồ vật tốt đến mấy cũng phải triển lãm cho khách hàng xem. Trước đó anh từng giao dịch với rất nhiều nữ sinh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Lâm Tình Ngọc vẫn là người phù hợp nhất. Về sau làm ăn lớn hơn chút, các nam sinh ắt cũng sẽ tới chỗ anh mua hàng, ví dụ như lần nhập quần áo và giày chơi bóng này. Khương Tiêu tính toán thử, quyết định bây giờ sẽ nhập ít băng đô thể thao nam sinh sử dụng khi vận động.

Anh chọn một chiếc đẹp, đeo trên trán lúc chơi bóng. Thứ này cũng có giá trị thực dụng, có thể hút mồ hôi, song phần nhiều là đeo lên trông rất tuấn tú, Khương Tiêu lại đẹp trai nên rất hợp với nó, trông vừa anh khí vừa tỏa sáng, vẻ ngoài như lại bước lên thêm một bậc.

Anh đeo nó lần đầu trên sân bóng, ở đây lại không có gương, thành ra Khương Tiêu tự đeo xong cứ cảm thấy nghiêng nghiêng. Anh kéo thử một lát, cuối cùng không biết đeo có ổn không, chạy bịch bịch đi tìm Lâm Hạc Nguyên.

"Cậu đeo giúp mình đi, hình như mình đeo không ngay ngắn lắm." Anh đứng dưới bậc thang kéo kéo tay áo Lâm Hạc Nguyên: "Mau lên mau lên."

Lâm Hạc Nguyên lần đầu thấy anh đeo thứ này, đầu tiên sửng sốt, tiếp đó vươn tay điều chỉnh giúp anh một chút.

Mái tóc tơ của Khương Tiêu mềm mềm, sau khi được chỉnh lại, băng đô đen đỏ đan xen vừa lúc phối với bộ quần áo bóng rổ anh đang mặc. Được chỉnh giúp xong, anh lùi về sau một bước, triển lãm cho Lâm Hạc Nguyên một lát rồi hỏi: "Đẹp không?"

Lâm Hạc Nguyên nhìn anh chăm chú, gật gật.

Sau đó, cậu nhìn thấy Khương Tiêu chạy tới sân bóng, giữa đám đông, anh là người thu hút ánh nhìn nhất.

Lâm Hạc Nguyên không mấy hứng thú với bóng rổ. Thực ra không phải vì cậu không ưa vận động, cha cậu từng kéo cậu đi chạy marathon, bắn bi-a, luyện quyền anh và đấu vật đơn giản, trong nhà còn có một phòng tập thể thao nhỏ, nhưng cậu thích xem Khương Tiêu chơi bóng rổ nên dù bản thân không vào trận thì cậu cũng thích ngồi ở bậc thang trên sân bóng xem.

Bạn cùng bàn của cậu quả đúng là một người đẹp trai.

Lâm Hạc Nguyên thầm nghĩ.

Lúc này, cậu thấy một người đi vào từ cổng trường, đó là Lận Thành Duật.

Đây là thời gian nghỉ sau khi tan học buổi chiều và trước khi đến tiết tự học buổi tối, để cho học sinh về nhà ăn cơm, khoảng một tiếng rưỡi. Khương Tiêu về nhà ăn cơm hết nửa tiếng là đủ, trong một tiếng còn lại, có khi anh sẽ làm bài tập cùng Lâm Hạc Nguyên, có khi chơi bóng hay vận động các loại.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ