Chương 79: Giao hàng tận nơi

666 55 1
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Ngoại trừ mấy chục nghìn tệ trong tay, kết quả thu hoạch lớn nhất của Khương Tiêu lần này chính là hai người bạn cùng phòng.

Muốn kinh doanh, anh luôn cần có người hỗ trợ. May mà hồi ở Hậu Lâm anh có chú Diệp và Trương Dương, bây giờ ở đây lại có Trần Lãng và Từ Lượng. Qua vụ làm ăn đầu tiên, anh thấy năng lực của hai người họ rất ổn, cả lực hành động lẫn lực chấp hành đều không tệ. Có tiền đề lần này, bọn họ rất muốn làm tiếp cùng Khương Tiêu.

"Đừng vội." Khương Tiêu cười nói: "Tối nay tớ mời các cậu ăn cơm nhé, đúng dịp nghỉ Quốc khánh, mọi người nghỉ ngơi tử tế mấy ngày đã."

Vừa kiếm xong một món tiền lớn, hai người kia vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn, phải bình tĩnh lại.

Thời gian huấn luyện quân sự khá ít ỏi, thiên thời địa lợi nhân hòa, hiếm giai đoạn nào đặc thù vậy, về sau càng phải làm đâu chắc đấy.

Phòng ký túc xá bốn người, Lận Thành Duật cũng ở đây. Huống hồ y cũng giúp đỡ, bỏ lại người ta thì không ổn nên Khương Tiêu mời tất cả luôn, coi như xây dựng tình đoàn kết trong phòng.

Trần Lãng chọn lựa một lúc, quyết định chọn quán lẩu ở trung tâm thương mại.

Lúc chọn loại nồi, Trần Lãng hỏi, Khương Tiêu vô thức chọn nồi lẩu uyên ương.

Anh vẫn nhớ chuyện Lận Thành Duật không ăn cay. Trước kia khó được dịp bọn họ ăn chung một nồi, toàn ngăn riêng ra mỗi người một loại.

Song anh không ngờ lần này Lận Thành Duật lại có thể ăn cay chút chút.

Khương Tiêu thích ăn tôm nõn, chẳng mấy chốc bát của anh đã được lấp đầy bởi tôm nõn Lận Thành Duật bóc cho thành một ngọn núi nhỏ.

Rõ ràng là cả phòng ăn với nhau, Từ Lãng lại cảm thấy phong cách của hai người ngồi đối diện mình khang khác. Lận Thành Duật luôn chú ý tới trạng thái của Khương Tiêu.

"Tiêu Tiêu ăn món này đi."

"Uống chút nước ô mai đi."

"Em mua thêm điểm tâm ngọt cho anh nhé? Thạch dừa được không?"

"Câm miệng." Khương Tiêu trừng y: "Ăn của cậu đi."

Sau đó Khương Tiêu gắp đại một miếng thịt bò đặt vào bát của y.

Lận Thành Duật lập tức im ru, ngoan ngoãn ăn hết thịt bò, không nhịn được tiếp tục lén nhìn anh.

Bữa lẩu này vẫn tính là yên bình. Kết thúc đợt huấn luyện quân sự chính là kỳ nghỉ Quốc khánh dài hạn.

Nhân dịp này, Khương Tiêu liên tục đẩy nhanh tốc độ bận rộn chuyện nhà cửa. Căn hộ đứng tên Hạ Uyển Uyển, khoản vay mua nhà cũng lấy danh nghĩa của bà, có điều thẻ trả tiền vay lại nằm trong tay Khương Tiêu. Anh sẽ chuyển tiền vào đó mỗi tháng, cách một khoảng thời gian lại qua lo liệu bên căn hộ, trang hoàng tu sửa nhà một chút, ổn ổn rồi là có thể vào ở.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ