CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..
Anh không nghĩ về sau bức ảnh kia sẽ khơi lên gợn sóng gì, chỉ thuận lợi tìm được Diệp Binh, ôm theo lô hàng đầu tiên của mình lên xe quay lại Hậu Lâm. Bọc đồ bị anh giấu dưới gầm giường, không để Hạ Uyển Uyển phát hiện.
Quốc Khánh còn ba ngày nghỉ, Khương Tiêu ấn theo kế hoạch ngoan ngoãn đọc sách làm đề, chờ tới khi đi học lại.
Thực ra sau khi anh rời khỏi thành phố Liễu Giang, một chuyện bất ổn đã xảy ra.
Các thiếu niên ngồi ở quán cà phê chụp ảnh kia đang xem những tấm ảnh mình chụp được. Trong nhóm toàn mấy đứa trẻ nhà giàu, không phải chưa bao giờ thấy máy ảnh, nhưng đây là loại mới lấy từ nước ngoài về, giá không hề rẻ, chất lượng ảnh khác hẳn, chụp đại một tấm ngoài cửa sổ cũng đẹp.
Chủ chiếc máy ảnh là một cô gái nhỏ tên Lận Dung Giai, chút kiêu ngạo ánh lên trên gương mặt. Cha cô là tổng giám đốc công ty Vịnh Giang, hoàn cảnh gia đình tốt nhất trong đám thiếu niên.
Máy ảnh dạo một vòng qua tay người khác rồi về tới tay Lận Dung Giai, không ít cái nhìn hâm mộ và lời ca ngợi hướng về cô. Các thiếu niên tán gẫu đủ thứ chuyện, ban đầu nói về máy ảnh, cuối cùng chuyển tới từng cá nhân.
Anh trai... nói đúng hơn là anh họ bên nội của Lận Dung Giai - Lận Thành Duật mới đi chữa bệnh ở nước ngoài về. Căn bản là một tháng trước anh ta bị tai nạn xe hơi. Thực ra vụ tai nạn không nghiêm trọng lắm, không gây nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lúc ngã xuống anh ta bị đập đầu, dẫn đến não bị chấn động chút xíu, hôn mê một thời gian. Khi tỉnh lại, anh ta như biến thành một người đầu óc không bình thường, cứ điên điên khùng khùng, miệng hỏi mãi đây có phải giấc mơ hay không, tìm kiếm khắp nơi, còn há miệng cắn tay mình đến chảy máu, nhìn kỹ sẽ thấy cả đôi mắt đỏ ngầu.
Gia đình sợ hãi không thôi, tưởng bị đâm xe đến hỏng não, cuống cuồng đưa ra nước ngoài điều trị. Chẳng qua đầu óc anh ấy hình như lại mau chóng khôi phục về trạng thái bình thường, tuy nhiên ông nội Lận không yên tâm, kiên quyết bắt anh ấy ở lại đó, chữa khỏi vết thương trên người rồi mới cho về.
Sở dĩ loại chuyện này có thể trở thành chủ đề câu chuyện trong lời người thiếu niên không phải vì bản chất nó ly kỳ đến mức nào, mà chỉ vì bản thân Lận Thành Duật thôi. Mười bốn tuổi, vẻ ngoài đẹp quá cũng đủ hấp dẫn ánh nhìn. Mỗi lần nhắc tới nhà họ Lận, trong mắt các thiếu niên chỉ có Lận Thành Duật. Con lai, là giáo thảo ván đã đóng thuyền, nhân vật đình đám hàng đầu ở trường. Cậu ấy như người chỉ trong truyện tranh mới thấy, vì thế các cô gái nhỏ luôn ảo tưởng đôi chút.
Thái độ của Lận Dung Giai với Lận Thành Duật hơi phức tạp. Có người anh họ như vậy, quả thực cô cũng nở mày nở mặt, đồng thời nhận được nhiều lợi ích ở trường học và mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên xét về phương diện khác, cô nàng lại hơi sợ đối phương, thậm chí còn thấy chút ghen ghét.
"Đừng nhắc tới anh ấy nữa." Cô nàng nói với các bạn của mình: "Anh ấy xin nghỉ, trong tương lai gần sẽ không tới trường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài
General Fiction[4] Hoàn - 2023 *--- GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH! VỠ RỒI LÀNH! KHÔNG PHẢI LOẠI VỠ LÀ VỨT LUÔN, ĐỔI CÔNG GÌ ĐÓ. Hy vọng các bạn chú ý. . TRA CÔNG QUỲ XIN QUAY LẠI NHƯNG TÔI CHỈ MUỐN PHÁT TÀI ...