Chương 155

1K 57 5
                                    

Chương 155: [Ngoại truyện đời trước] Sau khi tôi mất đi người ấy (1)

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Ở trạng thái trong mờ, Khương Tiêu có thể thấy y nhưng y không thể thấy anh.

Xem ra đây là hồi ức thuộc về Lận Thành Duật. Quả nhiên, y vừa lại gần là phạm vi hoạt động của Khương Tiêu lập tức tăng lên. Y cử động thì anh cũng cử động được theo.

Với chuyện đời trước, Khương Tiêu bỏ lại được bao nhiêu thì bỏ lại bấy nhiêu. Theo quan điểm của anh, sinh thời đã không quan trọng - huống hồ là sau khi chết đi. Anh chẳng thể ngờ rằng mình sẽ chứng kiến những cảnh này.

Anh nhìn Lận Thành Duật trước mắt. Rõ là cùng một gương mặt nhưng lại đem đến sự lạ lẫm khó tả. 

Cảm xúc lẫn lộn.

Lần này về nhà, Lận Thành Duật cứ bồn chồn không yên.

Trước khi đi đã hoảng loạn như thể rơi mất thứ gì rồi. Y chưa bao giờ bị vậy.

Vốn tưởng mình bỏ qua một số chi tiết trong công việc nên lần ra nước ngoài này, y cẩn trọng từng li từng tí, tập trung hơn hẳn ngày thường. Vậy mà công việc làm ăn suôn sẻ hơn cả dự liệu của y. Do đó, y về nước sớm một tuần. 

Dĩ nhiên, khi đi xa lâu ngày, ngoài chuyện công việc thì Lận Thành Duật cũng cảm nhận được sự khác thường trên một phương diện khác. 

—— Lâu lắm rồi Khương Tiêu chưa liên lạc với y. Từ ngày xuất phát đi công tác đến giờ đã sắp một tháng rưỡi. 

Lúc đi công tác, y rất bận rộn. Thêm vào đó, quanh y còn có bạn làm ăn, mối quan hệ giữ y và Khương Tiêu không được công khai, nhiều trường hợp y không tiện nghe. Cứ liên tục như vậy, Khương Tiêu đã bớt gọi điện thoại.

Nhưng việc không liên lạc một thời gian dài thế này vẫn hơi kỳ lạ.

Gần kết thúc chuyến công tác, vì sắp xử lý xong công chuyện, y có được thoáng nhàn rỗi, không nhịn thêm nổi nữa nên đã gọi cho Khương Tiêu vài lần, đồng thời nhắn tin hỏi tình hình của anh, song đều không có hồi âm.  

Dĩ nhiên là không có hồi âm rồi.

Khi nhận được kết quả khám bệnh của bệnh viện Nhân dân Liễu Giang, bệnh của Khương Tiêu đã đến giai đoạn cuối. Anh cũng cần thời gian bán đất thanh lý, xử lý hậu sự của mình. Ngày ôm theo trái tim nguội lạnh tới bệnh viện tư nhân Cây Hạnh Phúc, anh đã không còn niềm vui nào trên cõi đời. Ở tại Cây Hạnh Phúc chưa đến một tháng là nhắm mắt xuôi tay.

Tại khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, anh gọi điện cho Lận Thành Duật nhưng y không nhận được. Về sau hiển nhiên là muộn màng rồi.

Lận Thành Duật chẳng hề hay biết. Y chỉ cảm thấy lạ, còn cất công tìm tòi trong danh bạ, liên lạc với bạn bè của Khương Tiêu.

"Ồ, không sao đâu, Khương Tiêu bị rơi mất điện thoại mấy hôm nay rồi." Giọng người bạn kia có vẻ lạnh nhạt khó tả, nghe kỹ còn nhận ra sự căm hận xen lẫn nghẹn ngào: "Không tìm được, phiền phức lắm. Với lại cậu ấy muốn bán mảnh đất có nhà máy kia, dạo này bận rộn lo thủ tục, cậu ấy không rảnh."

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ