Chương 74

2.9K 84 3
                                    

Nhưng Cố Khuynh Châu không quan tâm đến những điều này được nữa, anh ta chỉ nắm chặt súng gắt gao nhắm vào đầu của Chu Uy Kì, đây là cơ hội của anh ta, cũng là cơ hội duy nhất của anh ta. 

Hôm nay anh ta phải kết thúc tất cả những điều hoang đường này, kết thúc Chu Uy Kì, anh ta đã sớm tính xong rồi, chỉ cần anh dám vào phòng làm việc này, anh ta tuyệt đối sẽ không để anh sống sót ra ngoài.

 -Cố tổng đây là làm gì vậy? 

Chu Uy Kì lại mặt không đổi sắc, chỉ là hơi nhướng mày, giống như không biết khẩu súng nhắm vào anh ta có thể giết người. 

-Rất rõ ràng không phải sao? 

Cố Khuynh Châu lạnh lùng nói: 

-Cậu từ khi bắt đầu nên biết sẽ có ngày này, tôi đã sớm nói rồi, trừ phi cậu thao chết tôi, nếu không thì tôi chắc chắn sẽ khiến cậu chết.

 Cố Khuynh Châu giống như là nghiến răng nghiến lợi, Chu Uy Kì lại vẫn không có phản ứng gì, ngược lại cười với anh ta, sau đó không kiêng nể gì đi đến trước cửa sổ sát đất, không hề đặt uy hiếp của anh ta vào trong mắt. 

Cố Khuynh Châu nhịn xuống khó chịu và xấu hổ ở dưới người đi qua, Chu Uy Kì lại đột nhiên nhìn anh ta nói:

 -Vậy...Cố tổng nổ súng đi, dù sao việc tôi muốn làm chính là thao anh.Thao cũng thao rồi, tôi cũng thoả mãn rồi, Cố tổng nổ súng đi.

 Cố Khuynh Châu sắc mặt lạnh lùng, tay nắm súng lại hơi phát run, mắt đỏ rực.Lúc này hệ thống Tiểu Định cũng hoảng rồi, kí chủ đây là điên rồi sao: 

<Kí chủ bình tĩnh, nếu như mục tiêu công lược nổ súng, kí chủ sẽ thật sự chết đó, là chết thật .>

Đây rốt cuộc là tên điện gì vậy, quá điên cuồng rồi.

Nhưng Chu Uy Kì lại để ngoài tai, chỉ nhìn Cố Khuynh Châu:

 -Nổ súng đi, bắn chết tôi. 

Cố Khuynh Châu bất giác run rẩy:

- Cậu tưởng rằng tôi không dám sao?

 -Không, tôi biết anh dám Chu Uy Kì lắc đầu: 

-Anh chỉ là không nỡ thôi có đúng không? 

-Không, tuyệt đối không, làm sao có thể 

Hai mắt Cố Khuynh Châu đỏ rực, tức giận phủ nhận, nhưng chính là không nổ súng. 

Lại không ngờ rằng vào lúc này, Chu Uy Kì đột nhiên cười với anh ta:

- Tôi biết anh luyến tiếc, tôi thích anh như vậy làm sao có thể để anh khó xử chứ. 

Cố Khuynh Châu vẫn đang suy nghĩ lời này của anh là có ý gì, Chu Uy Kì đột nhiên nhấc chân đá một cái về hướng cửa sổ sát đất.

- Cậu làm gì?

 Cố Khuynh Châu kinh hô, nguyên liệu của cửa sổ sát đất này chính là dùng chuỳ đập lên cũng không vỡ được, huống chi là chân của cơ thể người thường.Nhưng một cảnh tiếp theo cũng doạ cho anh ta ngây ngốc rồi, chỉ nghe một tiếng rầm vang lên, sau đó chính là âm thanh kính vỡ vụn.

 Kính cứng rắn như vậy lại bị một cước của Chu Uy Kì đá nát?

 Cố Khuynh Châu trợn mắt há hốc mồm.Chu Uy Kì lại đột nhiên quay đầu: 

-Tôi từng nói đưa anh về liền rời khỏi, tôi sẽ không để anh khó xử. 

-Cậu có ý gì

 Cố Khuynh Châu kinh sợ một hồi, trong nháy mắt đó anh ta bỗng nhiên sợ hãi, trong đầu có một suy nghĩ đáng sợ, anh ta không dám tin. 

Sau đó, chỉ thấy Chu Uy Kì bỗng nhiên quay người nhảy ra ngoài, anh nhảy xuống rồi, Cố Khuynh Châu không dám tin trừng lớn mắt, ở đây chính là tầng 88, nhảy xuống còn có thể sống sao?

 -Không !!!

Cố Khuynh Châu gào khóc tê tâm liệt phế xông qua.

 Cơ thể của Cố Khuynh Châu đang rơi xuống, trên thực tế Tiểu Đinh cũng đang gào thét.

< A a a a a kí chủ, anh sẽ chết đó, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành anh sẽ chết đó A a a a a >

Chu Uy Kì nhìn khuôn mặt cách anh ta càng ngày càng xa kia, chấn kinh đầy mặt, thậm chí treo mấy giọt nước mắt, rốt cuộc chịu đựng khiển trách của lương tâm, quá tra rồi, anh thật sự quá tra quá đáng ghét.

 -Tiểu Đinh, bây giờ nhìn lại tiến độ nhiệm vụ xem.

 <Ha?>  âm thanh của Tiểu Định đột nhiên im bặt: 

<Nhiệm vụ hoàn thành, 100%, kí chủ có thể đến thế giới tiếp theo. >

Thao, đây chính là kích thích mà kí chủ nói sao, trâu bò, kí chủ quá trâu bò rồi

Khuôn mặt kia của Cố Khuynh Châu cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, Cố Khuynh Châu đại khái là cuối cùng cũng nhận được khiển trách của lương tâm rồi, vào một khắc cuối cùng anh nói với Cố Khuynh Châu một câu: 

-Nhớ phải nhớ tôi, đợi tôi trở về

 Chỉ cần anh lấy được phúc lợi chung cấp là có thể trở về rồi, phải cho bọn họ giữ một nỗi nhớ nhung.Chu Uy Kì cuối cùng vẫn cười mà biến mất ở không trung. 

Cố Khuynh Châu vẫn chìm đắm trong chấn kinh khổng lồ của việc Chu Uy Kì nhảy lầu, thống khổ, không nỡ, tức giận, mọi cảm xúc đan chéo vào nhau, nhưng vào lúc này, trong đầu xuất hiện một âm thanh rõ ràng lại quen thuộc, sau đó, anh ta nhìn thấy Chu Uy Kì cứ như vậy biến mất trong không trung rồi. 

Sau khi sửng sốt qua đi, Cố Khuynh Châu lập tức để người điều tra dưới lầu, không có thi thể, cái gì cũng không có, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà tất cả mọi việc anh ta trải qua mấy ngày này, giống như thật sự là một giấc mơ, nhưng vừa cúi đầu, dấu vết đầy chân, còn có hương vị, vết tích tràn ngập cả căn phòng này, những thứ này đều chứng minh Chu Uy Kì có tồn tại.

 Anh rốt cuộc là ai, hoặc là cái gì...đợi anh trở về sao? Anh vẫn sẽ về sao?Cố Khuynh Châu ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ.

(Edit)(Đam mỹ/ Cao h)Thao Nát Những Bá Tổng ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ