Trùm trường chắc chắn là không dễ dàng đi học, hơn nữa là trùm trường vừa chịu thiệt nặng, Chu Uy Kì nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống không, không bất ngờ lắm.
Hơn nữa ba ngày tiếp theo bạn nhỏ Thẩm Thiên Hạo cũng không lộ mặt ở trường, dù sao lần đầu tiên bị thao mà, nghỉ ngơi dưỡng sức cũng là cần thiết, Chu Uy Kì tỏ vẻ có thể hiểu, đến ngày thứ ba Chu Uy Kì nhìn bàn học trống không, tính ngày có lẽ cũng được rồi.
Theo thiết lập nam chính trong tiểu thuyết, bây giờ bạn nhỏ Thẩm Thiên Hạo sẽ ở đâu nhỉ? Chu Uy Kì chỉ hơi suy nghĩ một chút liền có phỏng đoán, lập tức xin nghỉ với giáo viên.
Chu Uy Kì là học bá, nghe đồn bối cảnh rất mạnh, cho nên giáo viên không cần nghĩ đã sảng khoái đồng ý, còn dặn dò ngàn vạn lần bảo anh nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy quay lại.
Chu Uy Kì leo thẳng đến trên sân thượng của trường học, theo như trong tiểu thuyết viết, ở đây là địa bàn của nhóm bạn nhỏ Thẩm Thiên Hạo, bình thường bọn họ hút thuốc, uống rượu, hẹn đánh nhau hoặc là thương lượng chuyện đều là ở trên tầng cao nhất này.
Quả nhiên, Chu Uy Kì vừa lên đến cửa liền nghe thấy một đám bạn nhỏ nói chuyện.
-Lão đại, tiểu tử Chu Uy Kì kia rốt cuộc nhận được trừng phạt gì rồi, em thấy mấy ngày nay cậu ta rất ngoan.
-Im mồm
Người kia vừa nói xong liền bị một người khác quát:
-Không thấy ngày đầu tiên cậu ta đến đây khoa trương bao nhiêu sao? Chậc chậc, học bá cái rắm, còn dám giành nổi bật của lão đại chúng ta.
Thẩm Thiên Hạo dựa ở trên lan can hút thuốc, hung hăng hít một hơi, sau đó từ từ nhả ra một vòng khói thuốc, giống như muốn nhả tất cả buồn rầu và nhục nhã ra ngoài.
Mẹ nó đây là chuyện giành nổi bật sao? Đây vốn dĩ chính là mối thù không đội trời chung, là Chu Uy Kì làm nhục cậu ta, cục tức này làm sao nuốt trôi?
Nhưng loại chuyện đó cậu ta có thể nói với các tiểu đệ sao? Không, một chữ cậu ta cũng không dám nói, cho nên cậu ta chỉ có thể im lặng nhìn ba ngày, sau khi nơi xấu hổ kia tốt hơn rồi mới đến trường.
-Anh Hạo, hay là chúng ta chặn cậu ta ở trên đường tan học, sau đó đánh một trận? Dạy dỗ một chút? Một đàn em đề nghị.
Thẩm Thiên Hạo đen mặt lắc đầu, tên khốn nạn đó có chút bản lĩnh, đến cậu ta cũng không phải đối thủ, nếu như không chuẩn bị gì, sợ là không đối phó được.
-Em nói này, dứt khoát lừa cậu ta đến đây đi, mấy người chúng ta trùm bao tải, đánh chết cậu ta
- Lừa làm gì, trực tiếp hẹn chiến với cậu ta, nếu như cậu ta là một thằng đàn ông thì tự mình lên.
Đám tiểu đệ mồm năm miệng mười đề ra rất nhiều ý kiến không đáng tin, Thẩm Thiên Hạo nghe đến phiền, nếu như là trước đây, bất luận là ai một mình cậu ta lên đánh là xong, đánh ngã trước rồi nói, nhưng Chu Uy Kì...cảm giác đầu tiên của cậu ta chính là đánh không lại.
Thẩm Thiên Hạo càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, Thẩm Thiên Hạo đã bao giờ bị làm nhục như vậy? Cậu ta vậy mà bị một thằng con trai cưỡng gian, hơn nữa là loại làm đến cuối cùng đó, quá nhục nhã rồi. Cho nên nhất định phải báo thù
Chu Uy Kì trốn ở sau cửa nghe đến thích thú, người trẻ thật tốt, chính là thật sự thanh xuân, chính là thật sự hoạt bát, chính là thật sự trẻ con, chính là thật sự đáng yêu.
Rầm Chu Uy Kì đẩy cửa đi lên sân thượng, mấy thiếu niên đang vây bên cạnh Thẩm Thiên Hạo bày mưu tính kế,mà Thẩm Thiên Hạo thì ngồi ở trên lan can hút thuốc, nghe thấy tiếng cửa, mấy thiếu niên không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn, giây tiếp theo tất cả đều trừng lớn mắt.
Chu Uy Kì rất là hiền từ cười với bọn họ:
- Nghe nói các cậu muốn đánh tôi, phải không?
- Là cậu...tiểu tử cậu khoa trương quá rồi đấy, đây là nơi cậu có thể đến sao?
-Đúng vậy, có biết đây là địa bàn của ai không?
-Chính là muốn đánh cậu đấy, tự mình lại dâng lên đến cửa rồi.
Mấy tiểu đệ rất mau đã tiến vào trạng thái, duy nhất Thẩm Thiên Hạo ngay lúc nhìn thấy ánh mắt của Chu Uy Kì, cầm lòng không đậu cả người cứng nhắc, thậm chí chỗ nào đó cũng không kìm được mà co rút, tên khốn kiếp đáng sợ.
Thẩm Thiên Hạo cũng nháy mắt tức giận, hôm nay phải làm một cái kết, cho dù không thể công khai bộ mặt thật của tên mặt người dạ thú này, cũng phải dạy dỗ anh một trận, khiến anh về sau hảo hảo làm người.
-Phải, ông đây không chỉ muốn đánh cậu, còn muốn trực tiếp đánh chết cậu
Thẩm Thiên Hạo hung hăng nói.
Chu Uy Kì lại hoàn toàn không để ý cười với cậu ta:
-Thú vị
Nói xong liếc mắt một cái, cộng thêm Thẩm Thiên Hạo tổng cộng có sáu người:
- Các cậu cùng lên đi.
Đổi lại là bất kì lúc nào trước đây, Thẩm Thiên Hạo tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, hoặc là tiểu đệ dưới tay hỗn chiến, hoặc chính lão đại như cậu ta đơn chiến, nhưng hôm nay không giống lúc trước, Chu Uy Kì không phải người khác.Cho nên Thẩm Thiên Hạo quyết đoán ra hiệu một ánh mắt với bọn họ
-Lên hết cho tôi, đánh gần chết mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)(Đam mỹ/ Cao h)Thao Nát Những Bá Tổng Đó
Adventure[Tinh, chúc mừng ngài buộc định thành công hệ thống "Thao phiên bá tổng", tôi là hệ thống Tiểu Đinh, ngày tháng sau này mong chiếu cố nhiều hơn.] Chu Uý Kì mệt mỏi một ngày vọt vào tắm rửa, tay đang xoa tóc bỗng nhiên dừng lại, ảo giác sao? Vừa nãy...