Chương 96

1.7K 57 0
                                    

Rầm

 Cửa đột nhiên bị đá một cái, Thẩm Thiên Hạo giật mình thiếu chút nữa bắn ra, sau đó cậu ta liền nghe thấy giọng nói sốt ruột quen thuộc nhất. 

-Mẹ nó đây là ai, đã sắp lên lớp rồi không nghe thấy sao, còn trốn trong nhà vệ sinh chứ.

 -Cậu làm gì đó?

 Hai người khác qua đây.

 -Tôi muốn tìm một nơi tốt nhất trốn nửa tiết, các cậu quay về thì nói bụng tôi đau vẫn ở trong nhà vệ sinh.

 Phì... Hai người khác bật cười.

 -Thao, thứ gì vậy chứ? 

Đột nhiên một người chửi một tiếng.Hai người khác cũng nhìn xuống dưới đất, sau đó liền nhìn thấy trong phòng đang chảy ra một dòng chất lỏng.

 -Thao, đây là sợ bắn nước tiểu rồi sao ha ha ha, đây là con chim yếu đuối lớp nào lại sợ như vậy, ông đây cười chết mất ha ha ha. 

Mấy người lập tức cười nhạo.Bọn họ không biết, ở bên trong chính là lão đại bọn họ vừa kính vừa sợ đã đi theo nhiều năm, Thẩm Thiên Hạo.

 Vừa rồi, lúc mấy người bọn họ vây qua đây, Thẩm Thiên Hạo cuối cùng không nhịn nổi đạt đến cực điểm, mà Chu Uy Kì lại cố ý vào lúc này đỉnh eo điên cuồng thao phụt phụt mấy cái. 

Côn thịt lớn ở trong tiểu huyệt điên cuồng cắm rút mấy chục cái, Thẩm Thiên Hạo cũng không dám tưởng tượng rốt cuộc là thể lực biến thái như thế nào mới có thể ôm một người cao lớn thao lâu như vậy mà không biết mệt mỏi. 

Tóm lại, lúc Chu Uy Kì điên cuồng gia tăng tốc độ, cùng với căng thẳng và xấu hổ khi cách mấy người anh em mấy năm chỉ một bức tường, cậu ta cuối cùng lại đạt đến cao trào cực hạn lần nữa, quả thật không nhịn nổi mà bắn ra rồi. 

Hơn nữa khiến cậu ta vô cùng nhục nhã chính là, cậu ta không chỉ bắn, mà trực tiếp bị thao tiểu rồi. 

Trong nháy mắt ý muốn tiểu tập kích, cậu ta xấu hổ đến mức hai tay bám chặt vách ngăn, ngón chân cuộn tròn, hoàn toàn không ngẩng đầu lên được, cậu ta gắt gao nín lại, nhưng từng đợt khoái cảm thiêu đốt lý trí và dây thần kinh căng chặt cuối cùng của cậu ta. 

Cho nên cậu ta lập tức tiểu ra ngoài, liền phun ở trên cửa, nơi cậu ta vừa dùng tinh dịch vẽ tranh bị nước tiểu cọ rửa xuống, sau đó chảy theo rãnh ra ngoài.Nhục nhã, căng thẳng, kích thích...lại nghe giọng nói quen thuộc bên ngoài, Thẩm Thiên Hạo tuyệt vọng rồi.

 -Có phải rất kích thích không? 

Chu Uy Kì lại ghé đến bên tai cậu ta cắn lấy.

 Cả người Thẩm Thiên Hạo co rút tiểu ra ngoài, cậu ta hoàn toàn mất kiểm soát rồi, nháy mắt đó cái gọi là tôn nghiêm của Thẩm Thiên Hạo cũng bị huỷ hoại rồi, cậu ta cảm thấy cả người mình đều sụp đổ.Nước mắt không chịu khống chế theo khoé mắt chảy xuống, ai có thể cảm nhận, một thiên chi kiêu tử từ khi sinh ra đã được xem như bảo bối mà yêu chiều đến lớn, đi đến đâu cũng đều được coi như tổ tông mà cung phụng, từ trước đến nay chưa từng chịu thiệt, lại trải qua một chuyện thảm khốc đau đớn như vậy, trực tiếp từ thiên đàn rơi xuống nơi sâu nhất của rãnh núi, hơn nữa còn bị huỷ hoại nhiều lần. 

Cậu ta chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, chính là chưa từng trải qua bất kì mưa gió nào, cho nên mới đối với sự tàn phá như lốc xoáy của Chu Uy Kì không có chút lực phản kháng nào.May mà tiếng chuông vào học cuối cùng cũng vang lên, mà mấy đàn em kia dứt khoát hẹn nhau đến sân bóng rổ, cho nên nhà vệ sinh rơi vào yên lặng lần nữa. 

Chu Uy Kì ôm lấy Thẩm Thiên Hạo không còn gì nuối tiếc, dùng tay xoay đầu cậu ta lại, sau đó từng chút liếm láp má, khoé mắt của cậu ta, thứ ướt át liếm láp từng chút.Lần này Thẩm Thiên Hạo không phản kháng, cũng không chửi, phảng phất như mất đi sức sống. 

Bọn họ không biết là cậu ở bên trong, cậu ở trong lòng bọn họ vẫn là lão đại không ai sánh được kia. 

Chu Uy Kì ở bên tai cậu ta thấp giọng nói, vừa nói vừa dịu dàng hôn mặt cậu ta, lúc này khuôn mặt non nớt của thiếu niên đặc biệt khiến người thương xót, Chu Uy Kì nhịn không nổi lên tiếng an ủi. 

-Cậu từ trước đến nay đều không thay đổi hiểu không?

 Chu Uy Kì tiếp tục nói: Trừ ở trước mặt tôi ra, bất kì ai cũng không biết, cậu trong lòng bọn họ vẫn là trùm trường ngông cuồng bá đạo kia, là hot boy đẹp trai nhất của trường X. 

Chu Uy Kì cuối cùng bảo đảm: 

-Tôi xin thề, một mặt thật sự đáng yêu của cậu, mãi mãi chỉ có một mình tôi biết, chỉ có tôi nhìn thấy nghe thấy, người khác đều không được.

 -Thật sao? 

Thẩm Thiên Hạo cuối cùng cũng ngẩng đầu, đáng thương nhìn Chu Uy Kì. 

-Tôi xin thề.

 Chu Uy Kì bảo đảm, nói xong hôn hôn trên miệng cậu ta. 

Đáy mắt u ám của thiếu niên cuối cùng cũng có ánh sáng, giống như lại sống lại.

- Tốt nhất cậu nói được làm được.

 Chu Uy Kì cười với cậu ta:

- Tôi bảo đảm.

(Edit)(Đam mỹ/ Cao h)Thao Nát Những Bá Tổng ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ