Chương 113

2.2K 76 0
                                    

Chu Uy Kì nhìn hắn rõ ràng đã bị giày vò đến cả người run rẩy, nhưng vẫn gắt gao cắn chặt khóe miệng, trong lòng cảm thán không hổ là hoàng đế, ý chí này chắc chắn khiến người ta phải mở to mắt mày nhìn.

Nhưng hoàng đế càng ẩn nhẫn thì hứng thú của anh càng mãnh liệt, anh chính là một người có dục vọng chinh phục như vậy, cho nên Chu Uy Kì đột nhiên lật người Dạ Lẫm Nhiên lại, để hắn đối diện ngồi ở trên đùi mình, hai chân tách ra, Dạ Lẫm Nhiên vẫn chưa ngồi vững, cơ thể không chịu khống chế ngã ở trong lòng Chu Uy Kì, hai tay phản xạ có điều kiện khoác ở trên vai Chu Uy Kì, sau đó hậu huyệt lại bị căng ra lần nữa.

- Hô a 

Một tiếng rên rỉ đè ép buột ra khỏi miệng, giây tiếp theo lại bị Dạ Lẫm Nhiên cắn chặt răng nuốt xuống. 

-Thoải mái thì kêu ra đi

 Chu Uy Kì ôm hai bên hông của hắn cắm đến cùng, Dạ Lẫm Nhiên ở trong lòng anh cắn răng không lên tiếng, nhưng trên mặt rõ ràng đã bị tình dục bao phủ rồi:

- Dựa vào thính lực của bọn họ, kêu ra bọn họ cũng không nghe thấy, cho dù nghe thấy cũng không dám qua đây.

 Đùa chắc, ai dám làm phiền chuyện tốt của hoàng đế, nghe thấy chỉ sợ sẽ trốn đến càng xa hơn.

- Không hộ

 Dạ Lẫm Nhiên vẫn gắt gao chống đỡ như cũ. 

Sau đó hắn lõm eo xuống, phần mông hoàn toàn bị côn thịt lớn kia đỉnh đến vểnh ra sau, đau đớn vừa rồi biến mất không thấy nữa, thay vào đó là cảm giác tê dại nói không nên lời, cảm giác tê dại mãnh liệt khiến hắn hoảng loạn lại phẫn nộ, bởi vì loại khoái cảm này từ trước đến nay chưa từng có, hắn luôn không thiếu tình sự, nhưng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm loại tình sự khiến lòng người run rẩy này, loại cảm giác này khiến người ta mất kiểm soát, khiến người ta điên cuồng, nếu không phải hắn cắn chặt môi chắc chắn sẽ rên rỉ ra tiếng. 

Mà đây là điều khiến hắn phẫn nộ, làm sao có thể, chịu phải loại nhục nhã như vậy làm sao có thể sinh ra khoái cảm? Không, chắc chắn là do dược vật.

- A ha 

Chu Uy Kì đột nhiên va chạm một cái, bọt nước thiếu chút nữa bắn ra khỏi hồ, một cỗ khoái cảm mãnh liệt theo xương còn xông thẳng lên não, Dạ Lẫm Nhiên nháy mắt bị khoái cảm bao phủ, tiếng rên rỉ buột miệng ra. 

Dưới tình thế cấp bách hoàng đế mở miệng cắn lên bả vai Chu Uy Kì, bắp thịt căng chặt tràn đầy sức mạnh, vị máu tươi trong miệng khiến hắn hơi tỉnh táo vài phần, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì.

 Trong ôn tuyên bốc lên hơi nóng, trên người hai người nói không ra được là mồ hôi hay là hơi nước của ôn tiền, Dạ Lẫm Nhiên cắn chặt bả vai nam nhân, nhưng từng đợt khoái cảm ở hậu huyệt không chỉ không giảm bớt, ngược lại từng đợt từng đợt càng ngày càng mãnh liệt, hắn dường như sắp mất khống chế rồi. 

-Hư hư...hô ưm...hô... 

Dạ Lẫm Nhiên cắn chặt vai của Chu Uy Kì liền không buông miệng ra, Chu Uy Kì cũng không để ý, hai tay nâng hai bên hông của hắn chính là một trận thao điên cuồng, tốc độ vừa nhanh vừa tàn nhẫn, cho nên ôn tuyền vừa rồi rõ ràng vẫn nhẹ nhàng dao động bắt đầu dao động kịch liệt lên, nước bắn đầy đất. 

Hô ha Không hư...

Cuối cùng, Chu Uy Kì chỉ cảm thấy người trong lòng đột nhiên toàn thân cũng chặt, hai cánh tay ôm anh cũng dùng sức, đặc biệt là miệng cắn anh, nốt cuộc không khống chế nổi thả lỏng ra.

 Người trong lòng hơi co rút bắn ra ngoài, bắn ở trong nước.

 Chu Uy Kì ôm người mềm nhũn trong lòng, đây đầu tóc dài của hoàng đế xoã tung phiêu ở trong nước, tóc đen trên trán thì dính ở trên mặt hắn, không biết là mồ hôi hay là nước nóng ôn tuyền

 Mắt Dạ Lẫm Nhiên mê li, khóe môi hơi nhếch vương vết máu, chẳng qua vết máu này không chỉ là của Chu Uy Kì, còn có một chút là máu của hắn lúc nhẫn nhịn khoái cảm cắn nát môi. 

-Hoàng thượng cảm thấy thỏa mãn rồi sao? 

Khoé môi Chu Uy Kì mang theo ý cười hỏi: 

-So với hậu cung bà ngàn giai lệ kia của người như thế nào?

 Đáy mắt Dạ Lẫm Nhiên rung động, dư vị cao trào vẫn chưa qua, nhưng đáy mắt đã hồi phục lại vài phần lý trí, hắn cố gắng giải phóng ra lực uy hiếp với tên hái hoa tặc gan to bằng trời này, đáng tiếc tên này đã tới trình độ đao thương bất nhập bách độc bất xâm. 

-Tặc tử vô sỉ, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?

 Dạ Lẫm Nhiên vẫn không muốn tin thiên hạ này có người gan to bằng trời như vậy, lẽ nào là muốn làm nhục hắn rồi giết hắn sao? Tặc tử này không phải là có mối thù không đội trời chung gì với hắn chứ? Hắn không sợ thất thủ có đến mà không có về sao?

- Tại sao hoàng thượng vẫn không tin? 

Chu Uy Kì nếu mày hôn hôn lên khuôn mặt hồng nhuận của hắn: 

-Thảo dân thật sự là vì hoàng thượng mà đến. 

Chu Uy Kì nói xong niết lấy cằm hoàng đế cưỡng ép nâng lên, sau đó lại hôn xuống một lần nữa trên cánh môi hồng nhuận sáng bóng của hắn. 

-Hô ưm... 

Dạ Lẫm Nhiên dùng sức quay đi muốn giãy giụa trốn tránh, nhưng không có tác dụng.Sau đó lúc Chu Uy Kì vườn đầu lưỡi ra thâm nhập vào miệng hắn, Dạ Lẫm Nhiên cắn xuống một cái, dường như muốn cắn đứt đầu lưỡi của Chu Uy Kì. 

Đáng tiếc Chu Uy Kì sớm đã cảm giác được rồi, không để hắn đạt được, trái lại lúc hôn đến hắn thiếu chút nữa ngạt thở còn cố ý ở khóe môi của hắn cắn một cái, cắn rách da, để người khác vừa nhìn liền có thể đoán được đây là lưu lại như thế nào. 

-Thảo dân vì hoàng thượng chính là mạo hiểm sinh mạng vào cung, nhưng mà, có thể nhìn thấy hoàng thượng một bậc thiên nhân chi tư như này, cũng đáng rồi.

 Chu Uy Kì nói dối không chớp mắt. 

-Còn có, hương vị của hoàng thượng có thể gọi là cực phẩm nhân gian, thảo dân cho dù chết cũng đáng.

 Mắt Dạ Lẫm Nhiên cũng sắp nhỏ máu rồi, đáng tiếc dáng vẻ của hắn lúc này chỉ khiến người càng muốn chà đạp, cho nên Chu Uy Kì ôm hắn lật người, sau đó ấn ở bên hồ nhắm chuẩn hậu huyệt lại cắm đến cùng một lần nữa.

- A ha..trẫm...nhất định phải giết người, nhất định phải để người sống không bằng chết Hô a..

(Edit)(Đam mỹ/ Cao h)Thao Nát Những Bá Tổng ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ