-Aaaa quá đẹp trai rồi
-aa tớ chết mấtAa không được rồi đẹp trai quá aaa
Các nữ sinh đều kích động điên cuồng rồi, chung quy lớp bọn họ mặc dù giữ hot boy đại nhân, nhưng vị đó chính là trùm trường, lén nhìn một cái liền sẽ bị cảnh cáo, tính nết vừa xấu vừa kém, nhưng vị trước mắt này, không chỉ rất đẹp trai, hơn nữa nghe nói nhà cũng rất giàu, cũng là phú nhị đại, nhưng người ta rất có giáo dưỡng, tính cách vừa tốt vừa ôn nhu, hơn nữa còn là một siêu cấp học bá, quả thật chính là nam nhân hoàn mỹ, Chu Uy Kì vừa đến cả trường học đều sôi nổi, cho nên có thể phân vào lớp bọn họ quả thật là vui sướng đến muốn bay lên.
Nhưng những cái này ở trong mắt Thẩm Thiên Hạo tất cả đều là khiêu khích, đây là khiêu khích trắng trợn của Chu UÝ Kì với cậu ta.
-A cái đó...hai bạn học, ai đồng ý làm bạn cùng bàn với bạn học Thẩm Thiên Hạo không?
Lúc này giáo viên yếu đuối lên tiếng.
Nội dung tiểu thuyết chính là bắt đầu từ đây, chỉ là nam phụ trong tiểu thuyết đến trước, cho nên cậu ngồi ở chỗ trống duy nhất ngoại trừ Thẩm Thiên Hạo ra, đợi đến lúc nữ chính đến, cô không thể không trở thành bạn cùng bàn của Thẩm Thiên Hạo, tình cảm giữa nữ chính học bá và nam chính học tra cũng là bắt đầu từ đây.
Nhưng hôm nay không giống vậy, Chu Uy Kì cùng đến, cho nên giáo viên rất khó xử, mà Thẩm Thiên Hạo vẫn là một dáng vẻ ngông cuồng thường ngày, nữ chính là cô gái ngoan ngoãn, vừa nhìn liền sợ hãi cúi đầu, rõ ràng là không muốn.
Chu Uy Kì đối với chuyện này cầu còn không được, anh không thể nào cho nữ chính cơ hội phát triển tình cảm, cho nên anh quay người cười với giáo viên:
-Em đến ạ.
A tốt quá rồi bạn Chu, vậy sau này các em chính là bạn cùng bàn rồi.
Chu Uy Kì cười cười, cuối cùng đi thẳng đến chỗ Thẩm Thiên Hạo, cả lớp đều sôi nổi, hai hot boy thành bạn cùng bàn đây là tổ hợp thần tiên gì vậy.
Một mình Thẩm Thiên Hạo bá chiếm cả vị trí đằng sau lớp học, một người chiếm một cái bàn học, lúc này cả người cậu ta dựa ở trên lưng ghế ngả ra sau, hai chân thì giao nhau đặt ở trên bàn học, tư thế ngồi tiêu chuẩn của thiếu niên hư hỏng.
Nhìn Chu Uy Kì đi đến trước mặt cậu ta, chân Thẩm Thiên Hạo duỗi ra để ở bên kia bàn, sau đó nhìn Chu Uy Kì khiêu khích, một bộ dạng Tôi xem cậu ngồi thế nào.Đáng tiếc ở trong mắt Chu Uy Kì, loại hành vi này rõ ràng vô cùng trẻ con, trẻ con đến đáng yêu, cho nên anh cười trực tiếp duỗi tay ra nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Thiên Hạo, sau đó từng chút trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa không dám tin của cậu nắm đôi chân dài của cậu bỏ xuống, lập tức trong sự sửng sốt của cả lớp học vân đạm phong khinh ngồi xuống chỗ của mình.
Trong bàn học của học tra ngoài mấy thứ linh tinh ra thì không có sách gì, Chu Uy Kì cũng không để ý, giống như không có chuyện gì trực tiếp gạt xuống đất, sau đó thong thả ung dung đặt đồ vào trong ngăn bàn.Lúc này mới nghe thấy tiếng Thẩm Thiên Hạo tức giận nghiến răng nghiến lợi nói:
-Chu Uy Kì, cậu đây là đang tìm chết có biết không?
Chu Uy Kì quay đầu cười với cậu ta:
- Ừm, tôi biết.
Sau đó không có biểu hiện gì khác, một dáng vẻ chuẩn bị nghiêm túc học.
-Tiểu tử cậu...tiểu tử cậu
Thẩm Thiên Hạo tức giận đến cả người run rẩy:
-Cậu đợi đấy cho tôi
Chu Uy Kì không quan tâm nhún nhún vai, đợi thì đợi thôi.
-Cậu được lắm
Thẩm Thiên Hạo chỉ Chu Uy Kì:
-Hôm nay tan học đừng đi, gặp ở rừng tre sau trường, nghe thấy chưa?
Dáng vẻ Thẩm Thiên Hạo như muốn hoàn toàn đánh chết Chu Uy Kì, nhưng Chu Uy Kì đối với uy hiếp của cậu ta vẫn dửng dưng như cũ, Chu Uy Kì càng như vậy thì Thẩm Thiên Hạo càng tức.Thẩm Thiên Hạo nói xong liền cầm áo lên rời khỏi, đi học? Thiếu niên hư hỏng làm sao có thể học? Cậu ta chỉ cần đợi buổi tối tan học đánh Chu Uy Kì nửa chết mà thôi, nói cho anh ở đây ai là lão đại là được rồi.
Trái lại Chu Uy Kì cũng không ngờ rằng, lúc buổi tối anh đi đến mảnh rừng tre hẹn chiến kia, một đám người Thẩm Thiên Hạo đang đánh nhau với một đám người khác, nhìn quần áo của bọn họ, có lẽ là thiếu niên hư hỏng của trường khác, hơn nữa số người là gấp ba gấp bốn lần bọn họ.
Thẩm Thiên Hạo quả nhiên vừa ngông cuồng vừa bá đạo, một mình đánh lại mấy người, nhưng mà không thể địch lại số đông, hơn nữa đám người kia là có chuẩn bị mà đến, trong tay bọn họ cầm gậy, mấy đàn em của Thẩm Thiên Hạo chốc lát liền bị đánh đến kêu gào thảm thiết, Thẩm Thiên Hạo cũng rất có phong thái lão đại, trực tiếp một mình chặn lại mấy người kia để bốn đàn em của cậu ta chạy trước.
Kết quả sau khi bọn họ chạy đi Thẩm Thiên Hạo liền bị mười mấy người vây quanh, Chu Uy Kì nhìn từ xa thấy khoé miệng của cậu ta đều là vết máu, trên mặt nhiều vết thương, e rằng trên người cũng rất thảm, hơn nữa tất cả dường như bị thương không nhẹ.
Chu Uy Kì cũng không giúp, chỉ nhìn cậu ta giãy giụa, đến khi Thẩm Thiên Hạo bị đánh ngã xuống đất rất lâu không bò dậy được, Chu Uy Kì lúc này mới qua đó hét một tiếng:
-Các người làm gì vậy?
Mấy người kia rốt cuộc cũng là học sinh, hai người không biết điều cầm theo gậy xông lên, kết quả bị Chu Uy Kì tay không bắt lấy, sau đó không tốn nhiều sức quăng một cái ra rất xa, cảnh tượng này trực tiếp doạ cho bọn họ ngốc rồi, ngay sau đó liền sợ tè ra quần mà chạy, chỉ để lại Thẩm Thiên Hạo đau đến nhe răng trợn mắt nằm trên đất, cuối cùng mơ hồ nhìn Chu Uy Kì một cái, sau đó ngất đi.
Chu Uy Kì từ trên cao nhìn xuống cậu ta, sau đó chậm rãi nhếch khoé môi lên, không thể ngờ bạn nhỏ trùm trường này nhanh như vậy đã rơi vào trong tay anh.
Chu Uy Kì khom lưng, trực tiếp bế người lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)(Đam mỹ/ Cao h)Thao Nát Những Bá Tổng Đó
Aventura[Tinh, chúc mừng ngài buộc định thành công hệ thống "Thao phiên bá tổng", tôi là hệ thống Tiểu Đinh, ngày tháng sau này mong chiếu cố nhiều hơn.] Chu Uý Kì mệt mỏi một ngày vọt vào tắm rửa, tay đang xoa tóc bỗng nhiên dừng lại, ảo giác sao? Vừa nãy...