Chương 111

2.3K 72 0
                                    

-Vừa nãy ta đã từng nói rồi, thảo dân không có hứng thú với cái khác, thảo dân chỉ muốn người thôi hoàng thượng.

Chu Uy Kì nói xong quay đầu của hắn qua lập tức hôn lên môi của hắn.

-Hô ưm...hô

Dạ Lẫm Nhiên trừng to mắt không dám tin, muốn ngăn cản, những vốn dĩ không có chút tác dụng, hắn từ trước đến nay không biết có loại dược đáng sợ như vậy, với nội lực thâm hậu của hắn cũng có thể bị ảnh hưởng đến mức này. 

Bởi vì dược vật, môi của Dạ Lẫm Nhiên nóng như lửa vậy, thậm chí là nóng bỏng, hô hấp vừa loạn vừa gấp gáp, giống như có thể thiếu người, mà môi của Chu Uy Kì mang theo lạnh lẽo, vừa vặn khiến Dạ Lẫm Nhiên vô cùng thoải mái, cho nên trong lòng điên cuồng phản kháng, nhưng miệng lại không chịu không chế hơi hơi mở ra.

 Chu Uy Kì nhéo cằm của hắn, nhân cơ hội luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng của hắn khuấy động, cường thế đoạt lấy mỗi một vị trí trong khoang miệng của hắn, sau đó lại vào lúc hắn không thở được hơi chậm lại, dịu dàng liếm láp.

 Nếu đây không phải là một tên hái hoa tặc gan to bằng trời, Dạ Lẫm Nhiên cũng phải cảm thán đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm nụ hôn như vậy, hậu cung của hắn ba ngàn giai lệ, người từng chạm qua không ít, nhưng hắn rất ít khi hôn như vậy, thân là hoàng đế thích hay không vốn dĩ không quan trọng, loại chuyện này hắn chỉ đi làm giống như phế tấu chương mà thôi, thậm chí trong lòng hắn vô cùng không thích cũng sẽ vì cân nhắc lợi hại mà đi làm, cho nên nụ hôn nhiệt liệt như này từ trước đến nay hắn cũng không biết, quan trọng nhất là, từ trước đến nay đều là hắn hôn người khác, phi tần hậu cung cho dù là hoàng hậu thấy hắn cũng là quy quy củ củ lo sợ rụt rè, cho nên làm sao có thể trải nghiệm được loại hôn hoàn toàn bị chiếm thế chủ đạo này. 

-Hô ưm...

 Hai tay Dạ Lẫm Nhiên vô lực nắm cánh tay của nam nhân sau người, hô hấp từng chút bị đoạt đi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, rất nhanh, khuôn mặt hồng nhuận trở nên càng hồng hơn, môi bị chiếm cứ hoàn toàn mặc kệ nam nhân liếm mút trêu đùa, sau đó khóe miệng không chịu khống chế chảy ra vài giọt nước trong suốt. 

Lúc Dạ Lẫm Nhiên cảm thấy mình sắp ngạt thở mà chết rồi, Chu Uy Kì cuối cùng cũng buông hắn ra. 

-Hoàng thượng thật là mỹ vị 

Chu Uy Kì rũ mắt nhìn Dạ Lẫm Nhiên khen ngợi:

- Cũng không uổng công thảo dân mạo hiểm tính mạng vào cung.

 Dạ Lẫm Nhiên hơi mở miệng hít từng ngụm khí lớn, hắn rất nóng, cơ thể cũng sắp mất kiểm soát rồi, lý trí cũng đang luân hãm. 

Thân ở trong cung đình sao có thể không biết những chuyện nam nam nữ nữ trong tối đó, hơn nữa một số quyền quý thích thái giám tiêu quan cũng không ít, nhưng Dạ Lẫm Nhiên không phải, biết thì biết, nhưng hắn là lần đầu tiên có tiếp xúc với nam nhân như vậy.

 Hắn đối với tiểu quan cái gì đó từ trước đến nay không cảm thấy hứng thú, chỉ thấy buồn nôn, nhưng bây giờ...chắc chắn là do dược vật, chắc chắn là do dược này. 

-Trẫm sẽ để ngươi...sống không bằng chết.

- Hoàng thượng, bây giờ cần ta giúp rồi sao? 

Chu Uy Kì lại trêu đùa hỏi, anh đối với uy hiếp như không nghe thấy.

 Dạ Lẫm Nhiên bất giác quay người, ánh mắt bắt đầu tan rã, nhưng không hổ là đế vương, ý chí không giống với người thường: 

-Cút ra... 

Nhưng lập tức lại nghĩ lại: 

-Trẫm, trẫm cần nữ nhân, người tìm cho trẫm, trẫm...trẫm cho ngươi vinh hoa phú quý, người muốn gì trẫm đều có thể đồng ý với ngươi... Dừng tay ở đây, trẫm...trẫm còn có thể tha cho cái mạng hèn của ngươi, nếu không thì...bằm thây vạn đoạn, tru di cửu tộc ngươi hô... 

Dạ Lẫm Nhiên nói xong khó nhịn quay người, giây tiếp theo lại bỗng nhiên cứng đờ trừng lớn mắt. 

Trong ôn tuyền, thứ cứng rắn như sắt vừa hay đỉnh ở phần mông của hắn rõ ràng là thứ của tên khốn nạn gan to bằng trời này. 

-Ngươi...ngươi dám?

- Hoàng thượng, cảm nhận được rồi sao? 

Chu Uy Kì vươn đầu lưỡi liếm láp ở trên tai hắn, mắt của Chu Uy Kì đã tràn đầy tình sắc và lửa nóng. 

Dạ Lẫm Nhiên run rẩy, nếu như vừa rồi còn tồn tại tâm lý may mắn, nghĩ rằng người này chẳng qua là thích khách ai phái đến làm nhục hắn thôi, vậy thì bây giờ một chút may mắn này đã hoàn toàn bị đánh vỡ rồi, người này là thật sự có ý đồ với cơ thể của hắn.

-Trẫm...trẫm có thể tìm người cho ngươi, người trong hậu cung của trẫm cho dù là hoàng hậu, chỉ cần người thích trẫm đều có thể cho ngươi.

 Dạ Lẫm Nhiên rốt cuộc cũng hoảng sợ rồi, hắn đường đường là vua của một nước nếu bị tên vô sỉ này...như vậy hắn còn có mặt mũi gì làm vua một nước đây? Có mặt mũi nào đối diện với văn võ trong triều? Có mặt mũi nào mà đối mặt với liệt tổ liệt tông?

- Nam tử, nếu như người thích nam tử, trẫm cũng có thể thỏa mãn ngươi, bao nhiêu cũng được, chỉ cần người buông trẫm ra... 

Co được dãn được mới là đại trượng phu, hoàng đế cũng là như vậy, có thể tiếp tục sống ở trong hoàng cung người ăn người này càng ấm hiểu sâu sắc đạo lý đó, đáng tiếc hôm nay hắn gặp phải không phải một người bình thường, cho nên không thể lấy tư duy của người bình thường đến đối phó. 

Chu Uy Kì phì cười một tiếng, vừa rồi còn muốn tru di cửu tộc anh mà, tại sao quay người liền đưa hậu cung cho anhrồi.

- Nhưng mà hoàng thượng, thảo dân không cần ai cả, chỉ cần người. 

Chu Uy Kì nói, ánh mắt đó quả thật khiến Dạ Lẫm Nhiên chỉ muốn giết người.

- Ngươi phải nghĩ kĩ... 

Dạ Lẫm Nhiên còn chưa nói xong, Chu Uy Kì ôm lấy người trong lòng hơi dùng sức nâng lên, để hắn tách hai chân ra ngồi ở trên đùi của mình. 

Hồ nước dao động, cả nửa người dưới của Dạ Lẫm Nhiên bị nâng lên, quan trọng là cúc huyệt trong rãnh mông bị ép lộ ra ngoài, ở trong ôn tuyền ấm ấp vừa vặn nhắm chuẩn côn thịt lớn dựng lên của Chu Uy Kì.

 Côn thịt trong ôn tuyền đỉnh ở miệng cúc huyệt chưa có người động đến bao giờ ma sát, Dạ Lẫm Nhiên run rẩy, đến đồng tử cũng đang chấn động, trong đầu cũng một mảnh trống rỗng.

- Ngươi dám 

Lời vừa dứt 'phụt' một tiếng, Chu Uy Kì đã đính hông cắm vào, thần dược của Tiểu Đinh cũng không cần anh khuếch trương, bên trong sớm đã vừa trơn vừa mềm, Chu Uy Kì thoải mái không nhịn nổi phát ra một tiếng thở dài.

(Edit)(Đam mỹ/ Cao h)Thao Nát Những Bá Tổng ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ