( Sau khi anh hùng cứu mĩ nhân, thấy Thẩm Thiên Hạo quan tâm nữ chính, Chu Uy Kì nói từ giờ sẽ buông tha cho hắn.)
Thẩm Thiên Hạo càng ngày càng sầu não, càng ngày càng sốt ruột, theo lý mà nói Chu Uy Kì buông tha cho cậu ta thì cậu ta nên vui mừng mới đúng, nhưng mấy ngày này cậu ta lại ăn không ngon ngủ không yên, đầy đầu đều là Chu Uy Kì, cậu ta căn bản không vui vẻ được, cậu ta thậm chí...muốn để Chu Uy Kì đối với cậu ta như lúc trước.
Do đó nghĩ là làm, hôm nay sau khi tan học, Thẩm Thiên Hạo sớm đã chặn ở trước cửa nhà Chu Uy Kì, cậu ta từng đến đây cho nên biết Chu Uy Kì sống ở đây, cậu ta muốn hỏi rõ ràng, Chu Uy Kì rốt cuộc là làm sao.
Cậu ta không biết, tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Chu Uy Kì.
Chu Uy Kì nhìn Thẩm Thiên Hạo chặn ở cửa, vẫn giả vờ lạnh lùng như cũ:
- Tránh ra.
Giống như bọn họ không quen biết.
-Chu Uy Ki Rốt cuộc cậu làm sao vậy?
Thẩm Thiên Hạo rất sốt ruột:
-Từ sau hôm đó cậu liền như vậy, tôi không hiểu, trước đây không phải cậu rất thích bắt nạt tôi sao? Tại sao bây giờ giống như không quen tôi vậy, rốt cuộc tại sao cậu lại như vậy?Tại sao tôi lại không rõ ràng với cậu như vậy sao?
Chu Uy Kì hỏi ngược lại.
- Tôi làm sao biết rõ được
Cậu ta muốn phá nát cái đầu này ra nghĩ nhiều ngày như vậy cũng không hiểu được.
- Còn nhớ ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường X đã nói gì với cậu không?
Chu Uy Kì đột nhiên hỏi.
-Cái gì?
Thẩm Thiên Hạo cẩn thận nghĩ lại, hôm đó cậu ta hỏi Chu Uy Kì tại sao lại chuyển đến trường X, Chu Uy Kì nói, ở đây có lẽ có người anh thích.Thẩm Thiên Hạo giật mình một cái, sau đó kinh ngạc:
-Cậu thích nữ sinh kia sao?
Thẩm Thiên Hạo ngây ngốc rồi, cậu ta không thể ngờ rằng tên khốn nạn này là vì nữ sinh kia nên mới đối với cậu ta như vậy.
Chu Uy Kì cũng ngạc nhiên, quả thật là cảm thấy bạn nhỏ Thẩm Thiên Hạo đáng yêu vượt xa khỏi dự đoán của anh. Nữ sinh trong miệng Thẩm Thiên Hạo chính là chỉ nữ chính, anh vốn dĩ không biết người ta tên là gì.
Chu Uy Kì chỉ là kinh ngạc, Thẩm Thiên Hạo vậy mà tưởng rằng anh thích nữ sinh nên mới tức giận với cậu ta, người bình thường lẽ nào không nên đoán là mình sao?
Nếu không Chu Uy Kì ngày ngày thao cậu ta đa dạng như vậy là vì cái gì?
Chu Uy Kì bị cậu ta chọc cười rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục diễn:
-Tôi thích chính là cậu.
-Cái gì?
Thẩm Thiên Hạo kinh ngạc, cậu ta làm sao cũng không ngờ rằng sẽ là đáp án như vậy, cả người cậu ta đều ngây ngốc rồi.
Chu Uy Kì tiếp tục nói:
- Tôi thích cậu như vậy, mỗi ngày đều muốn thao cậu, nhưng cậu thì hay rồi, vậy mà dám sau lưng tôi đi câu dẫn nữ sinh khác.
-Tôi không có
Thẩm Thiên Hạo phản xạ có điều kiện vội vàng lắc đầu, cậu ta vẫn chưa lấy lại tinh thần.
-Không có? Chu Uy Kì bóp lấy cằm của cậu ta:
- Vậy Mạnh Thu thì sao?
Mạnh Thu chính là tên của nữ chính.
Thẩm Thiên Hạo lại sửng sốt:
-Đó là ai?
Chu Uy Kì sắp diễn không nổi nữa rồi, nhưng vẫn tiếp tục căng mặt nói:
- Chính là nữ sinh cậu liều mạng cứu hôm đó, nữ sinh mà cậu sẵn lòng chạy đến địa bàn trường C để cứu.
Lúc này Thẩm Thiên Hạo cuối cùng cũng hiểu ra được tại sao Chu Uy Kì giận cậu ta rồi, hoá ra Chu Uy Kì là trách cậu ta đi cứu nữ sinh kia, bảo sao sắc mặt của Chu Uy Kì hôm đó khó coi như vậy, bảo sao sau hôm đó Chu Uy Kì liền không để ý đến cậu ta.
-Tôi...tôi không có sau lưng cậu với cô ấy không...tôi cũng không biết cô ấy tên là gì, chỉ là vừa hay biết được cô ấy bị Trâu Chí Huân đưa đi, tôi không thể để người của trường X chúng ta bị trường C bắt nạt phải không?
Thẩm Thiên Hạo hết đường chối cãi.
Chu Uy Kì lại cười lạnh, dáng vẻ rõ ràng không tin, sau đó mở cửa ra liền muốn vào phòng nhất cậu ta ở ngoài.
Thẩm Thiên Hạo chân nhanh hơn não vội vàng đi vào, cậu ta không biết mình đây là dê vào hang hổ.
-Chu Uy Kì, cậu có nói lý hay không, tôi đã nói không quen cô ấy rồi
Thẩm Thiên Hạo tức đến hộc máu nói.
Lại không ngờ Chu Uy Kì đột nhiên quay người đẩy cậu ta ngã trên sô pha, sau đó cả người đều đè lên theo, sau đó Chu Uy Kì bóp cằm cậu ta, từ trên cao nhìn xuống mặt đối mặt với cậu ta.
- Cậu sau lưng tôi đi cứu nữ sinh khác chính là không đúng, cậu nên nhận trừng phạt.
Thẩm Thiên Hạo mấy ngày không bị chạm vào vừa tiếp xúc với cơ thể của Chu Uy Kì liền bắt đầu mềm nhũn, đầu cũng bắt đầu nóng lên, cho nên cậu ta sửng sốt hỏi:
-Trừng phạt xong rồi cậu liền tha thứ cho tôi sao?
Chu Uy Kì cười:
-Phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)(Đam mỹ/ Cao h)Thao Nát Những Bá Tổng Đó
مغامرة[Tinh, chúc mừng ngài buộc định thành công hệ thống "Thao phiên bá tổng", tôi là hệ thống Tiểu Đinh, ngày tháng sau này mong chiếu cố nhiều hơn.] Chu Uý Kì mệt mỏi một ngày vọt vào tắm rửa, tay đang xoa tóc bỗng nhiên dừng lại, ảo giác sao? Vừa nãy...