Chương 92

1.9K 53 0
                                    


Thẩm Thiên Hạo bị nắm lấy thứ yếu ớt phản xạ có điều kiện kẹp chặt hai chân, lại vì tay của Chu Uy Kì đang nắm lấy, một kẹp này khiến côn thịt trong trạng thái mềm mại của cậu ta đau đớn.

-Khốn nạn 

Thẩm Thiên Hạo hít vào một hơi, bây giờ trước sau cậu ta đều bị công kích, vốn dĩ không thể duy trì dáng ngồi khoa trương, thậm chí đến dựa cũng không làm được, hơn nữa cậu ta lo lắng bạn học dãy bên cạnh nhìn thấy tay Chu Uy Kì duỗi ở giữa hai chân cậu ta, cho nên chỉ có thể hơi hơi nằm sấp ở trên bàn.

Giọng nói vừa thấp vừa run:

- Cậu đừng có quá đáng

Chu Uy Kì cũng ghé sát đến trước mặt bàn, chỉ là hai tay một trước một sau khống chế Thẩm Thiên Hạo:

- Sớm đã bảo cậu thả lỏng rồi, tại sao chính là không ngoan vậy chứ?

Thẩm Thiên Hạo hung hăng trừng anh, phảng phất như Chu Uy Kì chính là ác ma, là kẻ địch lớn nhất đời này của cậu ta.

Ngón tay bị mông cậu ta kẹp chặt, lại bị quần bao lấy, Chu Uy Kì động không dễ dàng, nhưng rất nhanh sau khi ngón tay của anh thử thăm dò cắm vào miệng cúc huyệt, Thẩm Thiên Hạo căng chặt người hơn dường như nằm bò ở trên bàn.

-Hô... 

Cả người Thẩm Thiên Hạo đều đang run rẩy, cảm giác ở chỗ đó quá mãnh liệt rồi, sau khi ngón tay Chu Uy Kì cắm vào, một cảm giác tê dại xông thẳng lên não, cậu ta có chút mất khống chế, sợ không cẩn thận tiếng rên rỉ liền buột miệng mà ra, cho nên cậu ta chỉ có thể giả vờ nằm ở trên bàn, miệng hoàn toàn vùi vào trong khuỷu tay.

-Vào rồi

 Cuối cùng, ngón giữa thon dài của Chu Uy Kì đã đâm vào, từng chút từng chút chen mở vách thịt nóng rực, từ từ cắm đến chỗ sâu nhất:

- Càng ngày càng dễ dàng rồi.

-Hô a...cam-câm miệng

 Cả người Thẩm Thiên Hạo cứng đờ không dám động, cậu ta có thể cảm nhận được rõ ràng hậu huyệt bị căng ra, cả người cậu ta bây giờ nóng rực giống như phát sốt, trong đầu ù ù đến tiếng của giáo viên cũng không nghe thấy nữa, bên tại chỉ có duy nhất tiếng của Chu Uy Kì.Chu Uy Kì quả nhiên ngậm miệng, nhưng anh không dùng tay lại. Anh bắt đầu dùng ngón giữa cắm rút trong hậu huyệt cậu ta, từ từ cắm đến nơi sâu nhất, sau đó lại từng chút từng chút rút ra ngoài, lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần.

-Hô-hô ưm... 

Thẩm Thiên Hạo vẫn luôn căng chặt cơ thể nằm ở trên bàn, nửa dưới mặt cùng mũi miệng đều vùi vào trong khuỷu tay, nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng rên rỉ thỉnh thoảng phát ra của cậu ta.

-Ướt rồi

 Cuối cùng, không biết sau khi cắm rút bao nhiêu lần, Chu Uy Kì ghé đến bên tai cậu ta thấp giọng nói.

Tiểu huyệt bị khai phá hết mức phảng phất đạt được kỹ năng mới, dưới sự kích thích cắm rút lặp đi lặp lại của Chu Uy Kì, trong tiểu huyệt căng chặt khô khốc vậy mà bắt đầu tự động phân bố chất lỏng, cho nên không bao lâu, cắm rút liền trở nên thuận lợi, Chu Uy Kì thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng ngón tay bị ướt rồi, vách thịt nóng rực lại trơn mềm gắt gao bao bọc lấy, vô cùng thoải mái.

Mà đằng trước bị Chu Uy Kì nắm lấy, tay của anh không ngừng xoa nắn phần đùi cậu ta, tiếp theo là xoa nắn vật nhỏ của cậu ta, nhưng rất nhanh, vật nhỏ vốn mềm mại từng chút cứng rắn lên, đến cuối cùng hoàn toàn chống lên quần đồng phục, nhất trụ kính thiên ở trong tay Chu Uy Kì.

Thẩm Thiên Hạo cứng rồi, lúc Chu Uy Kì sờ cậu ta, lúc Chu Uy Kì dùng ngón tay cắm hậu huyệt của cậu ta.Thẩm Thiên Hạo hận không thể chui cả người xuống đất, cậu ta cầm lòng không đậu hơi tách hai chân ra tuỳ ý cái tay dưới người làm loạn, cả người nằm bò ở trên bàn, nửa người trên nghiêng về phía trước, eo nhỏ rũ xuống, chỉ có mông dùng sức vểnh lên, mà như vậy, ngón tay ra vào trong hậu huyệt của cậu ta càng thuận tiện hơn.

-Hô ưm... 

Thẩm Thiên Hạo nằm sấp hô hấp kịch liệt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp không ổn định: 

-Đừng hộ...

Ngón tay Chu Uy Kì cắm rút càng ngày càng nhanh, sau đó lúc Thẩm Thiên Hạo cảm thấy mình sắp không kìm nổi rồi, ngón tay cắm rút của Chu Uy Kì bỗng nhiên dừng lại.Thẩm Thiên Hạo cầm lòng không đậu thở phào một hơi, nhưng vào lúc này, cậu ta nghe thấy giáo viên trên bục giảng do dự mở miệng.

-Bạn học Thẩm kia, xin hỏi em không thoải mái chỗ nào sao? Có muốn đến phòng y tế không?

Thẩm Thiên Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này mới chú ý đến giáo viên đang nhìn cậu ta, thậm chí tầm mắt của bạn học khác cũng hoàn toàn tập trung vào trên người cậu ta.Nháy mắt trong đầu của Thẩm Thiên Hạo chìm vào trống rỗng, căng thẳng mãnh liệt kích thích và sự xấu hổ cao độ thiếu chút nữa khiến cậu ta bắn ra, do đó cậu ta vội vàng căng chặt cơ thể, nhưng tay lại không dám rời khỏi bàn, cơ thể càng là không dám động.

Cậu ta không thoải mái, cậu ta rất không thoải mái, cậu ta bị tên biến thái Chu Uy Kì này giày vò chết mất.

Nhưng lúc cậu ta chuẩn bị mở miệng, Chu Uy Kì bên cạnh đột nhiên nói với giáo viên: 

-Là như vậy, bạn học Thẩm có mấy câu hỏi không biết, em đang giảng cho bạn ấy, nhưng xem ra mấy câu này có chút khó hiểu rồi.

Mọi người lập tức kinh ngạc, sau đó lại như bỗng nhiên tỉnh ngộ.Lúc này hai thiếu niên vô cùng đẹp trai ghé vào trên bàn, đầu bọn họ kề rất gần, giống như đang nói cái gì, chỉ là một người dáng vẻ mang theo ý cười rất kiên nhẫn, người kia thì mặt đỏ rực rất khó chịu nằm bò trên bàn không quan tâm người khác.

(Edit)(Đam mỹ/ Cao h)Thao Nát Những Bá Tổng ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ