Chương 93

1.7K 56 1
                                    


Hoá ra là đang giảng bài, khó trách.

 Hai người đều là hot boy, nhưng một người là học bá, một người lại là học tra, cũng khó trách trùm trường đại nhân của chúng ta khó chịu nằm bò ở trên bàn học không chú ý ai cả, bởi vì cậu ta quả thật là một học tra, không hiểu còn không sốt ruột sao? 

Đối mặt với bộ dạng như bừng tỉnh đại ngộ của mọi người, Thẩm Thiên Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, trời biết bọn họ nhìn thấy chỉ là bề ngoài thôi, ai mà biết ở dưới mặt bàn, một tay của Chu Uy Kì đang trên mông cậu ta, một tay khác thì xoa nắn vật yếu ớt của cậu ta. Chu Uy Kì dịu dàng cười cười với Thẩm Thiên Hạo, dáng vẻ động viên cậu ta đừng từ bỏ, Thẩm Thiên Hạo sắp điên rồi. 

Sau đó giáo viên tiếp tục dạy, Chu Uy Kì tiếp tục chỉ gian bạn học trùm trường.

 -Hô...

 Theo tốc độ cắm rút của ngón tay Chu Uy Kì, hô hấp của Thẩm Thiên Hạo càng ngày càng gấp gáp, nhưng cậu ta chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, gắt gao nhìn xuống. 

Nhưng vào lúc này, Chu Uy Kì từ một ngón tay bỗng biến thành hai ngón, vách thịt vừa rồi đã trơn trượt lập tức lại có cảm giác no trướng bị căng ra, mà còn mãnh liệt hơn. Thẩm Thiên Hạo nhịn đến mặt đỏ tía tai, tức giận không dám nói, Chu Uy Kì lại từng chút từng chút cắm sâu vào trong cơ thể cậu ta, ngón tay ở trong vách thịt moi đào, hoặc là trêu đùa khiêu khích. 

-Dừng lại hộ a...tôi không...tôi không được rồi... 

Thẩm Thiên Hạo cuối cùng cũng cầu xin Chu Uy Kì, hậu huyệt bị ngón tay thao liên tục, cậu ta lại phải nhịn không thể phát ra tiếng, lại phải nhịn không thể bắn, cậu ta cảm thấy cơ thể mình sắp nổ tung rồi. 

-Chu Uy Kì Hô... 

-Có phải rất kích thích không? 

Chu Uy Kì ác liệt nói.

 -Hô kích...kích thích... 

Bạn học trùm trường đã bị anh ép đến không cãi lại nữa rồi, trên mặt nóng ran, cơ thể còn có thể che đậy, nhưng trên mặt lại hồng thấu, cùng với mồ hôi càng ngày càng nhiều cũng đều chứng minh cậu ta đang nhẫn nhịn vất vả như thế nào. 

-Vậy bạn học Thẩm thích không? 

Chu Uy Kì tiếp tục không biết xấu hổ hỏi.

 -Không hỗ–thích thích...Chu Uy Kì khốn nạn, dừng lại hộ...tôi bảo cậu dừng, không chịu nổi nữa rồi tôi... Tôi rất khó chịu hộ... 

Thẩm Thiên Hạo thậm chí có chút đáng thương. Nhưng Chu Uy Kì vẫn không có ý dừng tay, ngược lại từng lần từng lần cắm rút càng nhanh, sau đó, anh dùng sức một cái, ngón tay thon dài cắm đến chỗ sâu nhất, dừng lại không động nữa.

 Thẩm Thiên Hạo tưởng rằng anh cuối cùng cũng dùng rồi, không ngờ tiếng giáo viên vang lên lần nữa, mà lần này cách cậu ta rất gần. Thẩm Thiên Hạo ngẩng đầu, liền thấy giáo viên đang đứng bên bàn bọn họ, vẻ mặt lo lắng nhìn bọn họ. 

Cái bàn này của bọn họ là sát tường, mà chỗ của Thẩm Thiên Hạo là sát bên tường, Chu Uy Kì thì ngồi ở một bên khác, lúc này giáo viên đang đứng bên cạnh Chu Uy Kì, lo lắng nhìn Thẩm Thiên Hạo. 

-Bạn học Thẩm, tôi thấy em hình như thật sự không thoải mái, hay là đến phòng y tế xem thử đi, tuyệt đối đừng cố gắng chống đỡ.

 Giáo viên cũng là xuất phát từ lòng tốt, bởi vì nhìn mặt của Thẩm Thiên Hạo đỏ rực, sắc mặt đau đớn, mắt cũng đỏ rồi, dường như là bệnh không nhẹ, ai cũng biết thân phận của vị tổ tông này, nếu như Thẩm Thiên Hạo xảy ra vấn đề trong tiết của anh ta, anh ta chính là không trả giá nổi đâu. 

Nhưng anh ta không biết, quan tâm này của anh ta đã tạo thành hậu quả rất đáng sợ cho Thẩm Thiên Hạo, vốn dĩ với trạng thái hưng phấn cao độ của cơ thể, tinh thần lại căng thẳng cao độ, Thẩm Thiên Hạo sớm đã nhẫn nhịn trong cao trào bị anh ta doạ như vậy, lại trực tiếp bắn ra. Ngay lúc đó, cả người Thẩm Thiên Hạo mềm nhũn ở trên bàn, nhục nhã và phẫn nộ to lớn bao bọc cậu ta, khiến hốc mắt vốn dĩ đã đỏ của cậu ta càng đỏ hơn. 

Mà ma quỷ Chu Uy Kì vào lúc này cuối cùng như lương tâm trỗi dậy nói với giáo viên: 

-Hình như bạn học Thẩm thật sự có chút không thoải mái, hay là như vậy, em đưa bạn học Thẩm đến phòng y tế, mọi người tiếp tục học. 

Trong nháy mắt Thẩm Thiên Hạo cũng sắp nhịn không nổi cảm ơn anh rồi, nếu đầu sỏ tội ác của những việc cậu ta vừa trải qua không phải là Chu Uy Kì.

- Được được, vậy làm phiền bạn học Chu chăm sóc em ấy rồi.

 - Vâng. 

Đến khi giáo viên quay lại trên bục giảng, Chu Uy Kì không biết từ lúc nào đã rút ngón tay ra, lúc này hậu huyệt của Thẩm Thiên Hạo một mảnh ướt át, đằng trước đã bắn cậu ta lúc này không chỗ dung thân, hơn nữa hai chân mềm nhũn, cả người đều có chút hư nhuyễn, nên Chu Uy Kì thân thiết đỡ cậu ta đứng lên, sau đó khoác một cánh tay của cậu ta lên trên vai mình, lúc này mới cẩn thận dìu cậu ta từ cửa sau ra khỏi lớp học.

 Thẩm Thiên Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng một chữ cậu ta cũng không nói ra được, chỉ có thể mặc kệ Chu Uy Kì dìu cậu ta ra ngoài. Mà khiến cậu ta sụp đổ chính là, tên khốn nạn Chu Uy Kì này vốn dĩ không đưa cậu ta đến cái nơi gọi là phòng y tế gì, mà là trực tiếp dìu cậu ta đến phòng vệ sinh.

(Edit)(Đam mỹ/ Cao h)Thao Nát Những Bá Tổng ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ