Chương 89

2K 55 0
                                    


Quá nhục nhã rồi, Thẩm Thiên Hạo chỉ cần vừa nghĩ đến hình ảnh đó liền không nhịn nổi run rẩy cả người, xấu hổ nói không nên lời cùng kích thích khó hiểu công kích não của cậu ta, sau đó, cậu ta vậy mà lại cứng rồi.

 Mà côn thịt của Chu Uy Kì còn đang ở trong hậu huyệt của cậu ta, mặc dù lúc cậu ta bắn đã giảm chậm tốc độ cắm rút, nhưng bây giờ vẫn cứng rắn như sắt.

 -Có phải rất kích thích không?

 Chu Uy Kì ghé đến bên tai cậu ta nói.

 Thẩm Thiên Hạo run rẩy hồi phục lý trí, bỗng nhiên dùng sức muốn đẩy tên khốn nạn đằng sau ra: 

-Kích thích mẹ cậu, cậu là đồ biến thái 

Nhưng Chu Uy Kì giữ chặt, cậu ta vốn dĩ không đẩy ra được, hơn nữa Chu Uy Kì đỉnh côn thịt một cái liền cắm sâu vào, vì thế một chút sức lực này cũng nháy mắt bị hoá giải. 

-Hô a 

Thẩm Thiên Hạo run rẩy, sau đó lại tức giận cắn chặt răng.

 Cậu nhìn mấy toà cao tầng ở đằng xa kia Chu Uy Kì đột nhiên vừa thao cậu ta vừa chỉ dẫn cậu ta nhìn đến đằng xa, đó là cao ốc bên ngoài trường học, cách toà này của bọn họ ít nhất cũng 2km: 

-Cậu nói xem có người ở đó nhìn chúng ta hay không đây, dùng kính viễn vọng...hoặc là cái gì đó lặng lẽ nhìn trộm tội thao cậu

 -A không...biến thái hố a không...không thể nào... 

Trên miệng Thẩm Thiên Hạo không thừa nhận, nhưng đã hoảng loạn đến căng chặt cơ thể. 

Chu Uy Kì cũng chỉ là trêu đùa cậu ta, nhưng vào lúc này, đột nhiên tiếng chuông hết tiết quen thuộc vang lên.Tiếng reng reng reng từ trước đến nay chưa từng có ảnh hưởng lớn với Thẩm Thiên Hạo như vậy, Thẩm Thiên Hạo cầm lòng không đậu giật mình một cái, bị doạ đến run rẩy, sau đó Chu Uy Kì đỉnh eo cắm sâu vào. 

Rất nhanh trường học vốn dĩ yên tĩnh đột nhiên ồn ào náo nhiệt lên, mỗi tầng dạy học đều từ yên tĩnh trở nên ồn ào, tầng dưới chân bọn họ cũng không ngoại lệ, mà dưới tầng rất mau đã có rất hiều học sinh lao ra.Từng bóng người thu nhỏ xuất hiện ở tầng dưới, sân vận động, căn tin, có thể nói là...rất nhanh, mỗi một góc trong trường đều bị học sinh chiếm lĩnh.

 Thần kinh của Thẩm Thiên Hạo từng chút căng chặt đến cực điểm, cậu ta chính là trùm trường mạnh nhất trong lòng bọn họ, người người kính sợ, nếu như để bọn họ nhìn thấy mình như vậy, còn không bằng nhảy lầu cho rồi.

 Nhục nhã và căng thẳng khiến vách thịt bất giác co rút, Chu Uy Kì bị cậu ta kẹp đến sảng khoái, sau đó ôm càng chặt hơn, dính càng chặt hơn, cũng thao đến sâu hơn. 

-A ha...dừng lại a.. không được rồi a sẽ bị nhìn thấy hộ a...Chu Uy Kì. Khốn nạn a a a-tôi sẽ báo thù a...tôi cho dù chết cũng phải hộ a...A ha...chỗ đó...a chỗ đó...không được rồi...

 Giọng của Thẩm Thiên Hạo dường như cao hơn mấy phần, nhưng vì âm thanh hỗn tạp trong trường, tiếng ồn ào của học sinh, tiếng của cậu ta phảng phất như bị lấn át. 

Cậu xem Chu Uy Kì vừa thao cậu ta vừa mở miệng nói:

- Mấy học sinh ở sân vận động kia đang nhìn lên đây đó, cậu nói xem bọn họ đã nhìn thấy cậu chưa? Nhìn thấy cậu bị thao chưa? 

Thẩm Thiên Hạo không muốn nghe, nhưng không kiềm chế nổi mở mắt nhìn xuống, mấy bạn học đi trên sân vận động quả thật đang nhìn lên đây, bọn họ ghé vào nhau cười đùa phảng phất như đang bàn tán về cậu ta. 

Thẩm Thiên Hạo lập tức giật mình một cái, hậu huyệt một trận co rút: 

-A ưm...dừng lại đủ rồi...hô...Không a...đừng mà ưm... 

Thẩm Thiên Hạo cầm lòng không đậu muốn rụt thân thể đến dưới tường, đáng tiếc mông cậu ta liên kết chặt chẽ với côn thịt của Chu Uy Kì, cả người cậu ta đều nằm dưới sự khống chế của Chu Uy Kì, cậu ta không có lựa chọn khác.Trên thực tế, bởi vì toà này cao, dưới đất thật ra cách bọn họ rất xa, đặc biệt là nhìn từ bên dưới lên, ngược sáng, trừ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người dựa rất sát ra thì vốn dĩ nhìn không rõ những thứ khác. 

-Chậc, đó không phải mấy đàn em của cậu sao?

 Vào lúc này, mấy đàn em của Thẩm Thiên Hạo chạy xuống lầu, có chút hoảng loạn sốt ruột nhìn lên sân thượng, bọn họ rất lo cho lão đại, nhưng lão đại không cho phép bọn họ lên trên, cho nên hết cách bọn họ chỉ có thể chạy xuống lầu nhìn thử, muốn xem thử tình hình.Bọn họ lại không biết Thẩm Thiên Hạo bị bọn họ doạ cho không nhẹ, lập tức bắn ra lần thứ hai.

- A a a... 

Thẩm Thiên Hạo cảm thấy mình đã hơi mềm nhũn rồi, cậu ta có loại cảm giác mọi người đang nhìn chăm chú mình bị thao, loại cảm giác này khiến cậu ta vô cùng xấu hổ, cũng vô cùng phẫn nộ, cậu ta thậm chí có chút tuyệt vọng rồi, có chút sợ rồi. 

Từ lúc cậu ta chào đời đến bây giờ luôn được người nhà xem như bảo bối mà nuông chiều, được người ngoài coi như tổ tông mà cung phụng, hơn nữa cậu ta cũng không kém, mấy năm này dẫn theo các đàn em ngông cuồng bá đạo động trời, không chỉ trường X không ai dám chọc, chính là trường khác cũng kính sợ cậu ta mà tránh xa. 

Đâu nghĩ đến cậu ta lại bị Chu Uy Kì chơi đùa ở đây, hơn nữa còn là như vậy.Nhưng như này vẫn chưa hết, vốn dĩ sân thượng này là địa bàn của nhóm người Thẩm Thiên Hạo, học sinh bình thường căn bản không dám lên đây, nhưng có một người đặc biệt.

 Chính là học sinh chuyển trường chuyển đến cùng một ngày với Chu Uy Kì, nữ học bá ngoan ngoãn, cũng chính là nữ chính của tiểu thuyết gốc, theo thiết lập cô ấy là một cô gái ngoan ngoãn gia đình không có điều kiện nhưng rất hiểu chuyện, thành tích rất tốt, uyển chuyển khiến mọi người rất thích.Cho nên tạo thành hai thái cực đối lập với nam chính người người sợ hãi.

 Không ai dám đến sân thượng, vì biết ở đây là địa bàn của trùm trường, nhưng nữ chính không biết, không ai nói cho cô ấy, mà cô ấy thích một mình yên tĩnh.Cho nên, lúc Thẩm Thiên Hạo bắn ra lần thứ hai, bên cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân lên cầu thang, trong nháy mắt Thẩm Thiên Hạo căng chặt đến cực điểm, thiếu chút nữa bị doạ đến tim ngừng đập.

 -Hình như có người đến rồi. 

Chu Uy Kì cố ý kích thích nói. 

Thật ra trên tầng có rất nhiều đồ linh tinh không dùng, mà chỗ bọn họ đứng vừa hay có một chồng bàn học cũ không dùng đến, đối diện với cửa, nhưng chỉ cần người đến vừa bước ra khỏi cửa sẽ lập tức nhìn thấy bọn họ, trừ phi...bọn họ ngồi xổm xuống.

(Edit)(Đam mỹ/ Cao h)Thao Nát Những Bá Tổng ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ