Chương 112

2.5K 83 0
                                    


-A 

Một một tiếng hét mang theo đau đớn và kinh ngạc, cả người Dạ Lẫm Nhiên giống như bị sét đánh cứng đờ ở chỗ đó, ngay lúc đó cả đại não hắn đều là một mảnh trống rỗng.

Không dám tin cũng không muốn tin, tiện dân này không biết từ đâu ra, lại thật sự cắm vào rồi, cắm vào chỗ đó của hắn, hắn chính là chủ của thiên hạ này, là thiên tử tôn quý nhất của thế giới này, là đế vương bễ nghễ của thiên hạ, làm sao có thể, anh làm sao có thể?

- Trẫm muốn giết ...hư... hư 

Mắt của Dạ Lẫm Nhiên lập tức đỏ như máu, máu xông lên đầu, phẫn nộ đến cả người run rẩy, thậm chí không quan tâm được những cái khác phẫn nộ gào thét ra tiếng, nhưng hắn vừa mở miệng liền bị Chu Uy Kì che mồm lại rồi.

- Hoàng thượng muốn bị mấy trăm ám vệ nhìn mình bị cưỡng gian sao?

 Giọng nói ác liệt của Chu Uy Kì vang lên bên tai Dạ Lẫm Nhiên. Giống như một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, Dạ Lẫm Nhiên trừng lớn mắt ngây ngốc ở đó. 

Chu Uy Kì tiếp tục nói: 

-Đường đường thiên tử, vua của một nước, lại bị một tên hái hoa tặc không biết tên hái cúc huyệt, hơn nữa ở ngay trước mắt mọi người, trong hoàng cung hậu viện...chậc chậc chậc, nếu như truyền ra ngoài chẳng phải là khiến người khác chê cười sao? Bách quan văn võ sẽ nhìn người thế nào? Lê dân thiên hạ sẽ nhìn hoàng đề của bọn họ thế nào? Hoặc là...địch quốc sẽ nhìn hoàng thượng thế nào đây?

 Mỗi một câu nói của Chu Uy Kì khiến mặt Lạ Lẫm Nhiên càng đen hơn một phần, cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi ngậm chặt miệng không phẫn nộ xúc động nữa, nhưng hai mắt lại gắt gao trừng Chu Uy Kì, nếu không phải sắc mặt hắn bây giờ hồng hào hơi thở cầu người, ánh mắt này chắc chắn có thể khiến lòng người phát run. 

-Ngoan, như vậy là đúng rồi. 

Chu Uy Kì rất hài lòng với phản ứng thức thời của hắn, sát lại hôn hôn lên mặt hắn, Dạ Lẫm Nhiên muốn tránh ra Chu Uy Kì lại cứng rắn hôn lên, sau đó tiếp tục nói: 

-Thảo dân sẽ tranh thủ khiến hoàng thượng thích loại cảm giác này

- Hô...trẫm, trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi. 

Dạ Lẫm Nhiên cắn chặt răng nói. 

Chu Uy Kì cười khẽ: 

-Thảo dân không sợ một chút nào đâu.

Chu Uy Kì nói xong ôm người trong lòng hơi đỉnh động hông một chút, sau khi côn thịt theo nước nóng của ôn tuyền cắm vào liền bị hậu huyệt gắt gao bọc lấy.

 Bởi vì Dạ Lẫm Nhiên căng chặt cơ thể, và hắn cố gắng phản kháng, cho dù là có nước của ôn tuyền và bôi trơn của dược vật, côn thịt của Chu Uy Kì cũng bị bao bọc đến gắt gao không động được.

 Chu Uy Kì cũng không vội, hai tay xoa nắn trêu đùa ở viên thịt trên ngực hắn, thỉnh thoảng lại trượt xuống ở phần đùi, trên eo mảnh. 

Dạ Lẫm Nhiên cực lực nhẫn nhịn trống rỗng và khát cầu của cơ thể, cơ thể đã mất khống chế rồi, hắn không thể để lý trí bị dục vọng khống chế nữa, nhưng càng như vậy càng khó chịu, đặc biệt là kẻ ôm hắn còn không ngừng ở trên người hắn trêu đùa. 

(Edit)(Đam mỹ/ Cao h)Thao Nát Những Bá Tổng ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ