-A hư hư
Âm thanh đè ép dần dần có xu hướng mất khống chế, âm điệu cũng dưới tình huống dần mất khống chế mà vút cao lên, do đó dưới ánh trăng đêm tĩnh lặng rõ ràng vô cùng câu hồn mê người
Chu Uy Kì nửa quỳ ở trong ôn tuyền, hoàng đế trẻ tuổi bị anh ấn ở trên vách hồ, hai chân hắn bị ép quỳ ở trong hồ, cả nửa thân trên bị người sau lưng đè ở trên vách hồ, eo lõm sâu xuống, phần mông lại vì cự vật sau lưng va chạm mà bị ép nâng cao lên, cho nên tự thế như vậy khiến hai tay hắn không thể không nằm lấy vách hồ để ổn định thân hình.
Nhưng cho dù như vậy, cơ thể của hoàng đế vẫn dưới từng lần từng lần va chạm của Chu Uy Kì dính chặt ở trên váchhồ.
-Hoàng thượng, cảm giác thế nào?
Chu Uy Kì vừa thao vừa sát đến bên tai hắn thấp giọng nói, mang theo sự ngỗ nghịch không biết sống chết.
-Hô a...hô
Dạ Lẫm Nhiên chỉ có thể cắn răng, mặc dù nói là đại trượng phu co được dãn được, nhưng hắn đường đường là vua của một nước, người tôn quý nhất thời gian này không thể xâm phạm.
Nhưng mặc kệ lồng ngực của hắn chồng chất bao nhiêu lửa giận, lúc này hắn vốn dĩ không dám mở miệng, hắn biết rất rõ chỉ cần vừa mở miệng chính là tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.
Hơn nữa, cho dù lý trí hoàn toàn không mất đi, dưới tình huống thể xác và tinh thần bị cảm xúc khống chế, Dạ Lẫm Nhiên vẫn duy trì một tia lý trí ở sâu trong đầu, đó chính là nếu như lúc này hắn chọc giận tên tặc tử này, lỡ như tặc tử nổi lên sát tâm, vậy hắn đâu còn có cơ hội báo thù?
Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, đè tất cả phẫn độ và nhục nhã ở dưới đáy lòng, chỉ cần đợi được hiệu qua đi, đến lúc đó tiểu tặc vô sỉ rơi vào trong tay hắn, hắn phải để anh sống không bằng chết, đặc biệt là cây đồ vật đang ở trong cơ thể hắn đỉnh đến long trời lở đất kia, hắn nhất định phải băm nó, bằm thây vạn đoạn rồi vứt cho cá trong hồ ăn
-Hô a
Đang suy nghĩ,Chu Uy Kì đỉnh một cái, côn thịt lớn trực tiếp xông đến nơi sâu nhất, những bọt nước lớn văng ra vách hồ, mà Dạ Lẫm Nhiên suýt chút nữa ngã xuống, phần mông ngâm ở trong nước thì bị đỉnh đến nâng cao lên
Từng đợt tê dại ở vách thịt kích thích thần kinh của Dạ Lẫm Nhiên, lý trí vốn dĩ không còn mấy, khoái cảm đợt sau cao hơn đợt trước lại từng lần càn quét lý trí của hắn, cho nên mỗi lần lúc khoái cảm ở hậu huyệt đáng xấu hổ truyền khắp toàn thân, đại não của hắn cũng tạm thời mất kiểm soát, hoàn toàn bị khoái cảm hủy diệt nuốt chửng.
Đùi ngâm trong nước cũng tê dại, nếu không phải hai tay người đằng sau nhấc hông hắn hướng ra sau, Dạ Lẫm Nhiên vốn dĩ không chống đỡ nổi va chạm của tiện nhân sau người.
Khoé miệng Dạ Lẫm Nhiên tràn ra vết máu, đó là hắn tự cắn, nhưng bây giờ vốn dĩ không cảm giác được một tia đau đớn, chỉ có khoái cảm không áp chế nổi.
Tiếng rên rỉ không biết bao nhiêu lần muốn vọt ra khỏi yết hầu, lại bị ý chí lớn mạnh của hắn ép xuống, Dạ Lẫm Nhiền thân là hoàng đế hậu cung vô số, lại nắm giữ trọng trách khai chi tán diệp của hoàng gia, cho nên trải qua không ít tình sự, hơn nữa rất sớm, nhưng không thể không nói, đây là lần tình sự mãnh liệt nhất cũng là khắc sâu vào xương cốt nhất của hắn đến bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)(Đam mỹ/ Cao h)Thao Nát Những Bá Tổng Đó
Adventure[Tinh, chúc mừng ngài buộc định thành công hệ thống "Thao phiên bá tổng", tôi là hệ thống Tiểu Đinh, ngày tháng sau này mong chiếu cố nhiều hơn.] Chu Uý Kì mệt mỏi một ngày vọt vào tắm rửa, tay đang xoa tóc bỗng nhiên dừng lại, ảo giác sao? Vừa nãy...