Chương 86

2K 62 0
                                    


Thẩm Thiên Hạo ra lệnh một tiếng mấy người cùng xông lên, nhưng cảnh tiếp theo trực tiếp doạ bọn họ rớt quai hàmrồi. 

Chỉ thấy Chu Uy Kì đến chân cũng không xê dịch một chút đứng tại chỗ không động, lại thong thả ung dung đánh vài người ngã trên đất, cho dù là sức mạnh, tốc độ hay là kỹ xảo, so với bọn họ quả thật chính là xuất thần nhập hoá, mà đám người dựa vào đánh nhau mà nổi tiếng bọn họ tất cả đều vô dụng. 

Chu Uy Kì một phát bắt lấy mắt cá chân của Thẩm Thiên Hạo đang đá qua đây, Thẩm Thiên Hạo dùng sức giãy giụa cũng không tránh được, tức giận cậu ta quay người 360 độ một chân khác cũng đá qua đây. 

Chu Uy Kì cuối cùng cũng buông mắt cá chân của cậu ta ra, lại nắm lấy cái chân khác, Thẩm Thiên Hạo trọng tâm không vững thiếu chút nữa ngã ở trên đất, nhưng trong nháy mắt cậu ta đáp đất, Chu Uy Kì chụp lấy ngực của cậu ta gắt gao khoá ở trong lòng mình, chỉ dùng một tay cậu ta đã không giãy ra được.

 -Đừng quậy nữa

Giọng Chu Uy Kì trầm thấp vang lên bên tai Thẩm Thiên Hạo: 

-Kiên nhẫn của tôi cũng có hạn.

 Giọng của Chu Uy Kì nghe có vẻ rất dịu dàng, nhưng chính là ý cảnh cáo.Mấy đàn em nháy mắt bị hạ gục chưa từng gặp người mạnh như vậy, cho dù là vươn tay hay là khí thế, nhưng nhìn thấy lão đại nhà mình bị trói buộc vẫn là rất gấp. 

-Buông anh Hạo ra

 -Đúng, buông lão đại chúng tôi ra 

-Tiểu tử cậu tìm chết, biết anh ấy là ai không?

 Chu Uy Kì bình tĩnh, ngược lại híp mắt nói với bọn họ: 

-Mấy bạn học về lớp trước được không, tôi có lời muốn nói với lão đại các cậu.

 -Cậu muốn làm gì

-Buông anh ấy ra 

Chu Uy Kì mặc kệ bọn họ cúi đầu ghé đến bên tai Thẩm Thiên Hạo thấp giọng nói: 

-Bảo bọn họ về trước, cách càng xa càng tốt, nếu không cậu sẽ hối hận đấy.

Chu Uy Kì nói xong giống như là vô ý lại giống như cố ý liếm lên tại Thẩm Thiên Hạo một cái, Thẩm Thiên Hạo lập tức run rẩy, toàn bộ kí ức hôm đó lại quay về trong đầu cậu bé.Thẩm Thiên Hạo tức đến run rẩy, nhưng cậu ta tuyệt đối không thể để các anh em nhìn thấy cậu ta như vậy, do đó Thẩm Thiên Hạo cắn răng hung hăng nói với mấy đàn em:

 -Các cậu về lớp trước đi, không cho bất kì ai lên đây. 

Mặc dù mấy người vẫn lo lắng, nhưng cuối cùng dưới sự kiên trì của Thẩm Thiên Hạo vẫn về lớp, đến lúc này Thẩm Thiên Hạo vẫn bị Chu Uy Kì khoá ở trong lòng.Chu Uy Kì ôm cậu ta tiến lên phía trước mấy bước chống ở trên lan can. 

Đây là toà dạy học cao nhất của trường, nhưng chẳng qua là mười tầng mà thôi, kém xa với mấy kiến trúc cao tầng, nhưng may mà cách xa.

 Chu Uy Kì kéo hai tay cậu ta đến sau lưng để lại, ép cả người cậu ta quay lưng lại với mình ở trên lan can, sau đó cúi đầu đặt cằm ở trên vai cậu ta:

- Mấy ngày không gặp, bạn Thẩm nhớ tôi rồi sao?

- Phi, tôi không thèm nhớ cậu, cho dù nhớ cậu cũng là muốn cậu đi chết sớm chút.

 Thẩm Thiên Hạo hung hăng nói. 

Chu Uy Kì hôn trên mặt cậu ta một cái, lại vươn đầu lưỡi ra liếm bên tai, cổ, sau đó cưỡng chế hôn lên môi.Thẩm Thiên Hạo phi phi phun ra mấy cái, giống như rất chán ghét, nhưng không thể phủ nhận, lúc Chu Uy Kì chạm vào cậu ta, từng dòng điện liền truyền đến khắp người, chân cũng mềm rồi.

 -Đáng chết.Tại sao không nghe lời chứ? 

Chu Uy Kì tiếp tục hôn cậu ta, sau đó, hai tay anh từ bên dưới chui vào quần áo của cậu ta, hai tay bắt đầu xoa nắn ở bụng nhỏ và trên lồng ngực: 

-Không phải từng nói với cậu bảo cậu đi học rồi sao?

- Hô buông tôi ra...cậu cậu tưởng rằng cậu là ai, dựa vào gì mà quản tôi? 

Thẩm Thiên Hạo muốn giãy giụa, nhưng rõ ràng không có hiệu quả.Cậu ta bị đè ở trên lan can, Chu Uy Kì hoàn toàn trói buộc cơ thể của cậu ta, sau đó hai tay còn chui vào trong quần vuốt ve khắp nơi, rất nhanh, hai tay Chu Uy Kì liền niết lấy hai đầu vú của cậu ta. 

-Hô a...biến thái buông tôi ra a

 Thẩm Thiên Hạo run rẩy, ăn đau hét ra tiếng. 

-Cậu nói xem, ở đây có người nhìn thấy không? 

Chu Uy Kì cố ý nói, nói xong vừa xoa nắn đầu vú vừa cắn mút tai cậu ta.

 Thẩm Thiên Hạo nghe vật quả nhiên cũng chặt cả người, nếu như bị người khác nghe thấy cậu ta còn mặt mũi sống tiếp sao? 

Nhưng Chu Uy Kì lại cố ý gia tăng động tác, đầu lưỡi cố ý liếm láp tại, cổ, hầu kết của cậu ta, sau đó...hai tay theo lồng ngực xuống dưới, đi qua bụng nhỏ, trượt vào trong lưng quần rộng thùng thình, chen vào trong quần lót của thiếu niên. 

-Rất hưng phấn nhỉ?

 Chu Uy Kì tình sắc ghé đến bên tai cậu ta nói. 

-Đừng

 Thẩm Thiên Hạo có chút hoảng loạn sợ bị người khác phát hiện, nhưng lại không cản được Chu Uy Kì sờ nơi đó của cậu ta, thậm chí, thứ đồ nhỏ của cậu ta bị hai tay Chu Uy Kì nắm lấy, mềm mại ở trong tay anh xoa nắn dần dần cứng lên:

 -Hô đừng...đừng ở đây hô a cậu không thể...không thể như vậy...lấy ra ngoài hộ...

(Edit)(Đam mỹ/ Cao h)Thao Nát Những Bá Tổng ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ