Chương 10

270 23 1
                                    

"Ôi đệt, sao điện thoại không có sóng." Âm thanh của Tóc Vàng từ ngoài ban công truyền vào.

"Còn một ít nước, mọi người rửa mặt đi." Cảnh Mãn Hồng bưng nửa chậu nước từ nhà vệ sinh ra, nghe vậy liền lấy điện thoại ra nhìn, " Mất sóng sao?"

Ngao Thụy Bằng cau mày, cầm điện thoại kiểm tra, quả thật đã không còn một vạch sóng nào nữa.

"Mẹ nó." Tóc Vàng tức tối đi vào, "Không phải chứ, tôi fuck -- "

"Suỵt." Cảnh Mãn Hồng đột nhiên hạ thấp giọng, chỉ Lý Hoành Nghị nhắm nghiền mắt trong lòng Ngao Thụy Bằng, "Hoành Hoành ngủ rồi."

Bởi vì sợ Lý Hoành Nghị đang ngủ lại lăn lộn xộn, động chạm đến vết thương ở chân, nên Ngao Thụy Bằng cũng không đổi tư thế khác, cứ như vậy để cậu nhóc tựa vào lòng mình.

Hai người rúc vào với nhau dưới ánh nến. Quần áo trên người dính vết máu và bụi bẩn, tư thế thả lỏng, nắm tay nhau thật chặt.

Cảnh Mãn Hồng đảo mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn bộ dạng chật vật của ba người họ, ngao ngán thở dài: "Lau tay, rửa mặt đi."

Ngao Thụy Bằng nhận khăn mặt, nhẹ nhàng lau cho mặt Lý Hoành Nghị.

Khăn mặt lạnh lẽo vừa chạm vào, Lý Hoành Nghị không thoải mái nghiêng đầu né tránh. Da dẻ cậu trắng nõn, vết nhơ trên chóp mũi càng thêm rõ ràng.

"Mặt bẩn." Ngao Thụy Bằng nuông chiều nắm tay cậu, "Ngủ đi."

Lý Hoành Nghị khẽ hừ hai tiếng, mặc cho Ngao Thụy Bằng điều khiển.

Sau khi Ngao Thụy Bằng lau mặt và tay cho cậu xong xuôi, nhiệt độ cơ thể của Lý Hoành Nghị đột nhiên tăng lên, sắc mặt từ từ ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, khó chịu nhíu mày, ngủ không yên giấc.

"Cậu ấy sốt." Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu lên, vẻ mặt không tốt.

"Có chuyện gì vậy?" Cảnh Mãn Hồng lo lắng bật dậy từ ghế sofa Simmons.

"Vết thương quá nặng, hơi phát sốt." Ngao Thụy Bằng gắt gao nhíu mày, vừa nói vừa đỡ Lý Hoành Nghị nằm xuống, kéo áo phông của cậu, "Trong balo của tôi không có thuốc hạ sốt, chỉ còn cách xoa rượu thuốc với khăn ướt hạ nhiệt tạm thời."

Ngao Thụy Bằng pha loãng rượu thuốc, xoa lòng bàn tay lên nách, sau gáy, đùi trong và các nơi khác của cậu.

"Có thể hạ sốt được vậy có phải không nghiêm trọng không?" Cảnh Mãn Hồng lo lắng lật khăn ướt trên trán Lý Hoành Nghị.

"Phải đến bệnh viện, vết thương trên đùi cậu ấy nhất định phải được khâu lại, hơn nữa sốt do nhiễm trùng thì cần uống kháng sinh." Ngao Thụy Bằng nói xong, rơi vào im lặng.

Một đứa nhỏ 17 tuổi, suốt ngày bay nhảy, giờ lại không còn sức để nói chuyện.

Khăn ướt trên trán Lý Hoành Nghị lật qua lật lại mười lần, nhiệt độ của cậu mới miễn cưỡng hạ xuống, cậu ôm chặt tay Ngao Thụy Bằng, cuối cùng cũng ngủ yên.

Ba người vệ sinh bằng số nước còn dư, vây quanh ánh nến yếu ớt, canh chừng Lý Hoành Nghị, không ai chợp mắt được.

"Còn gì ăn không nhỉ?" Cảnh Mãn Hồng lục lọi trong túi, "Đến cả viên kẹo tôi cũng không còn, chúng ta là người lớn đói bụng một hai ngày cũng không sao. Nhưng mà đứa nhỏ này đang tuổi ăn tuổi lớn."

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ