Lý Hoành Nghị trợn tròn mắt, dường như bị dọa đến ngây dại.
Ngao Thụy Bằng không biết có phải do nhiệt độ trong xe hơi cao hay không, nói xong lời này, hắn cảm thấy có chút nóng nực.
Hắn nới lỏng cà vạt, liếc mắt nhìn sang. Tầm mắt hai người chạm nhau, Lý Hoành Nghị giật mình tránh né.
Ngao Thụy Bằng nhíu mày, nghĩ mình ăn nói có hơi quá đáng, xoắn xuýt một hồi vẫn quyết định mở lời giải thích: "Lý Hoành Nghị, -- "
"Khoác vest nghiêm chỉnh mà còn nói chuyện tà dâm?" Lý Hoành Nghị bỗng nhiên nói.
Ngao Thụy Bằng sững sờ, chợt nở nụ cười: "Tại sao mặc vest thì không thể nói chuyện ấy?"
"Cũng không phải..." Lý Hoành Nghị cảm thán, "Chỉ là tôi cảm thấy chú không phải kiểu người biết đùa chuyện người lớn thôi."
"Nhanh đi vệ sinh đi." Ngao Thụy Bằng giục cậu nhóc, còn nhắc nhở, "Đừng có đi xa quá."
"Sao nào, chú muốn xem à?" Lý Hoành Nghị làm mặt quỷ, quay người lủi xuống đuôi xe.
Sau khi xác định Ngao Thụy Bằng không thể nhìn thấy mình, cậu thả lỏng cánh tay căng cứng, lúc này mới giảm bớt cảm giác tê dại từ đầu ngón tay.
Lý Hoành Nghị cố gắng bình tĩnh hít thở thật sâu.
Cậu cũng không hiểu tại sao lúc Ngao Thụy Bằng nói thế, cả người cậu đột nhiên ngứa ngáy.
Có thể là do nhịn tiểu, Lý Hoành Nghị vuốt mặt, đấm vào không khí mấy cái để giải tỏa cảm xúc không đúng lúc này.
Ngao Thụy Bằng nhìn gương chiếu hậu, cố nhịn cười.
Đứa nhỏ ngốc nghếch thực hiện một loạt các cú đấm chuẩn quân đội, sau đó nhấc chân làm động tác xoạc chân, cuối cùng kết thúc màn biểu diễn nghiệp dư bằng một động tác bale tiêu chuẩn.
Đúng là trẻ con thật.
Cậu nhóc bướng bỉnh thích ra vẻ không sợ trời không sợ đất, thực tế vẫn chỉ là một chú hổ giấy mà thôi.
"Tôi xong rồi." Lý Hoành Nghị mặt không biến sắc trở lại, trong miệng cắn một cọng cỏ không biết lấy từ chỗ nào, hếch cằm với Ngao Thụy Bằng như một tay lưu manh, "Chú thật sự không xả à?"
"Cậu muốn nhìn?" Ngao Thụy Bằng nhướng mày, làm bộ muốn đẩy cửa xe.
"Không thèm!" Lý Hoành Nghị giật bắn người, không dám giả bộ đóng vai anh em xã hội nữa, cầm cọng cỏ, hai mắt trợn tròn, hai tay vờ vịt xắn ống quần, mắt điếc tai ngơ.
"Lên xe, ăn cơm." Ngao Thụy Bằng không tiếp tục trêu chọc cậu, mỉm cười nói: "Cơm hộp do ba nuôi cậu làm còn nóng."
"Tôi không muốn ăn cơm." Lý Hoành Nghị mở cửa xe, vặn mình kéo chiếc balo ở ghế sau, "Tôi còn rất nhiều khoai chiên, với cả thịt bò khô nữa."
"Ăn cơm trước." Ngao Thụy Bằng mở hộp giữ nhiệt cho cậu.
"Tôi muốn khoai tây chiên." Lý Hoành Nghị vùi đầu vào balo kiếm đồ ăn vặt.
Ngao Thụy Bằng không lên tiếng.
Động tác lục lọi của Lý Hoành Nghị chậm lại, không ngẩng đầu, đắn đo một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôi
HumorTác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao Cp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) *Bản đổi ngôi đã có sự đồng ý của dịch giả Lời của người đổi ngôi: Vì yêu thích cp Bằng Nghị nên mình muốn đổi ngôi bộ truyện này cho những bạn cũng yêu thích cp Bằng Nghị...