Chương 29

196 16 1
                                    

"Đừng cười." Ngao Thụy Bằng bất đắc dĩ thở dài, một tay ngăn giữa cửa sổ và Lý Hoành Nghị đang cười nắc nẻ, "Cẩn thận đụng đầu."

Lý Hoành Nghị ôm cánh tay hắn cười khà khà không ngậm được mồm, hào hứng đến mức không nói được lời nào.

"Tên nhóc này bình thường luyện súng đến úng não, nói năng có lúc vô ý vô tứ." Khang Thành cũng cười to, nhìn gương chiếu hậu nhận lỗi với bọn họ, "Xin lỗi nhé, hai người đừng để ý."

"Không để ý." Lý Hoành Nghị liên tục xua tay, mải cười quên cả hít thở.

"Xin lỗi xin lỗi." Mặt Lôi Bằng Đào hơi đỏ, nhưng vẫn cười rộ lên, lộ ra lúm đồng tiền ngại ngùng.

"Hai tên ngốc." Khang Thành buồn cười nhìn gương chiếu hậu.

Ngao Thụy Bằng cởi áo len trên người mình, sau đó giúp Lý Hoành Nghị cởi chiếc áo dính mưa ẩm ướt của cậu: "Cởi áo ra rồi cười sau."

"Chờ xíu, vướng tóc!" Giọng nói Lý Hoành Nghị nghèn nghẹn trong lớp áo.

"Thò tay ra trước." Ngao Thụy Bằng vén áo lên.

"Úi --" Lý Hoành Nghị mới vừa giơ tay lên, ngón út bỗng nhiên cảm thấy đau nhói.

"Sao vậy?" Ngao Thụy Bằng nhíu mày cởi nốt chiếc áo, kéo tay cậu, sửng sốt nhìn thịt móng tay đỏ hồng. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt khó coi, "Bị thương khi nào? Chảy máu mà cũng không biết!"

"Tôi quên rồi." Lúc Lý Hoành Nghị giãy dụa cởi áo len, mới phát hiện móng tay của mình bị lật, bây giờ mới cảm thấy xót, "Hình như là lúc cái bộ xương khô kia tóm được tôi, tôi tự làm mình bị thương."

Khang Thành đột ngột đạp phanh, sắc mặt bỗng nhiên chuyển biến.

Lôi Bằng Đào mò súng lục bên hông, nụ cười tắt ngúm.

"Sao lại dừng xe?" Lý Hoành Nghị vừa dứt lời, chỉ thấy Khang Thành xoay người, cầm súng trên tay, nòng súng đen kịt chĩa vào cậu.

Lý Hoành Nghị sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Ngao Thụy Bằng.

"Hạ súng xuống." Ngao Thụy Bằng chắn trước mặt Lý Hoành Nghị, mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm nòng súng.

"Vết thương trên tay là do thể tiến hóa cắn sao?" Khang Thành không nao núng, vững vàng giương súng.

"Hả?" Lý Hoành Nghị phản ứng lại, thò đầu từ sau lưng Ngao Thụy Bằng, vội giải thích: "Không phải không phải, đây là do tôi bị lật móng lúc bám vào bệ cửa sổ thôi."

"Vết ở chân." Lôi Bằng Đào bỗng lên tiếng, ánh mắt gắt gao bám theo mắt cá chân Lý Hoành Nghị.

"Gì cơ?" Lý Hoành Nghị cúi đầu nhìn, nơi cổ chân phải của cậu có một vết xước cạn, vẫn còn chảy máu.

"Móng tay của thể tiến hóa cũng có thể lây bệnh." Lôi Bằng Đào nói.

"Tôi..." Lý Hoành Nghị hoảng rồi, "Hình như là kính vỡ."

"Hình như?" Khang Thành lập lại lời cậu, mặt không đổi sắc, "Tốt nhất cậu nên chắc chắn một chút."

"Tôi... Không biết." Lý Hoành Nghị nhíu mày, luống cuống ra sức nhớ lại.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ