Chương 24

190 17 0
                                    

Lý Hoành Nghị len lén liếc nhìn Ngao Thụy Bằng nhắm mắt giả câm giả điếc, mím môi lặng lẽ nở nụ cười.

Muốn Ngao Thụy Bằng nghỉ ngơi thật tốt, không bận tâm chuyện đời nữa thì phải xài chiêu.

Nhưng mà...

Mũi Ngao Thụy Bằng cao ghê, còn rất thẳng nữa.

Cằm cũng đẹp mắt.

Lý Hoành Nghị ngắm quên trời quên đất, giống như lần đầu tiên cậu biết đến người đàn ông này vậy. Trước giờ cậu vẫn luôn không chú ý tới Ngao Thụy Bằng vô cùng...ngon giai.

Ngao Thụy Bằng trong ấn tượng của cậu là nghiêm túc và ôn hòa.

Chứ không phải đẹp trai, sao tự nhiên hôm nay ổng lại đẹp dữ dằn vậy ta...

"Đừng nhìn tôi, nhìn đường." Ngao Thụy Bằng bất đắc dĩ mở mắt.

"Nhìn đây." Lý Hoành Nghị liền vội vàng quay đi, nhìn chằm chằm đường lớn mênh mông, trái tim đập bình bịch.

"Không quát cậu, đừng căng thẳng." Ngao Thụy Bằng nhìn đôi tay siết chặt vô lăng của cậu nhóc, thấp giọng giải thích.

"Tôi không có căng thẳng." Lý Hoành Nghị hắng giọng, hơi nghiêng đầu nói chuyện với hắn, "Sao tôi thấy giọng chú ngày càng khàn ấy?"

"Chắc là ngủ không đủ." Ngao Thụy Bằng vặn nắp bình giữ nhiệt, hơi nóng phà vào mặt hắn.

Hắn né sang một bên, nhấp một miếng, biểu cảm hững hờ trong nháy mắt trở nên vặn vẹo.

"Ngon không?" Lý Hoành Nghị lo nhìn đường, không nhúc quay đầu, tràn đầy mong đợi hỏi.

"... Cũng được." Ngao Thụy Bằng cố gắng xem nhẹ vị ngọt trong cổ họng.

"Vậy chú có muốn ăn chút gì không?" Lý Hoành Nghị lại hỏi, "Tôi thấy buổi sáng chú chưa ăn bao nhiêu."

Không đợi Ngao Thụy Bằng trả lời, Giang Tinh Hoài đã liến thoắng: "Ăn khô bò? Hay cổ vịt? Chú có thích khoai tây chiên không? À còn có bánh quy socola tôi thích nhất nữa nè, chú ăn không?"

"Im lặng." Ngao Thụy Bằng đưa tay nhéo má cậu.

Lý Hoành Nghị ngậm miệng, cảm thấy gò má có chút nóng lên.

Cậu bị sao vậy, không lẽ cũng sắp bệnh đến nơi rồi.

Cậu nhóc bối rối đạp ga, chiếc xe chạy mỗi lúc một nhanh.

"Lý Hoành Nghị." Ngao Thụy Bằng thở dài, "Bây giờ chúng ta không phải đang lái trực thăng."

"Sao chú chưa chịu ngủ?" Lý Hoành Nghị kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, "Không phải chú kêu không ngủ đủ giấc à, ngủ một lát đi."

"Không cần đâu." Ngao Thụy Bằng xoa đôi mắt mỏi nhừ.

"Không lẽ chú không yên tâm về tôi à?" Lý Hoành Nghị khịt mũi giảm bớt tốc độ xe, "Không sao đâu, tôi sẽ lái cẩn thận, trên đường có khúc nào không quen thì sẽ gọi chú, chú chợp mắt xíu đi."

"Tôi —— "

"Huống hồ lát nữa đến phiên chú lái đúng không? Cứ như vậy làm sao tỉnh táo nổi."

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ