Chương 34

225 16 4
                                    

"Có thật không!" Lý Hoành Nghị ngẩng phắt đầu, trong ánh mắt lộ vẻ láu cá.

-- Tủi thân gì đó tất cả đều là giả bộ.

Ngao Thụy Bằng biết mình bị lừa, bất đắc dĩ nhìn cậu, không lên tiếng.

"Chốt đơn thế nhé." Lý Hoành Nghị xấn tới, tươi cười hớn hở.

Mắt Lý Hoành Nghị to tròn, bộ dạng nghiêng đầu cười tít mắt có chút ngốc nghếch, giống như cậu trai nhà lành mới lớn.

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu nhóc ngớ nga ngớ ngẩn, chợt không nhịn được bật cười.

"Đừng có cười." Lý Hoành Nghị húc khuỷu tay vào người hắn, "Em thật sự muốn đến chỗ Khang Thành."

"Để xem." Ngao Thụy Bằng nói.

"Đừng mà." Lý Hoành Nghị càng áp sát hơn, "Em không có vui đùa, cũng không phải nhất thời hứng thú, em... là em cảm thấy -- "

"Thật sự quá nguy hiểm." Ngao Thụy Bằng thu lại nụ cười, đưa tay bóp hai má không ngừng cọ cọ trên vai mình, "Ăn cơm trước đi."

Thái độ của Ngao Thụy Bằng đối với chuyện này kiên quyết lạ thường, Lý Hoành Nghị giở trò chơi xấu làm nũng như thường lệ cũng không có tác dụng. Ngao Thụy Bằng nghiêm mặt bảo cậu ăn uống nghiêm túc: "Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau."

Lý Hoành Nghị vốn cũng đói bụng, ngậm ngùi nghĩ xíu nữa lại tái chiến, cúi đầu ăn, không tiếp tục dây dưa.

Đồ ăn không ngon, toàn là món chay xào chung chảo to, có chỗ chưa chín, lại còn ít dầu.

Từ khi dịch bệnh hoành hành, Lý Hoành Nghị chưa bao giờ bị đói, phương diện ăn uống cũng không kém. Ít ra vẫn có thịt hộp, muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Cậu không nuốt trôi mấy món này.

Lý Hoành Nghị len lén quan sát Ngao Thụy Bằng, lặng lẽ quay đầu cắn một miếng thịt khô bò Khang Thành đưa cho.

"Không thích ăn thì không ăn." Ngao Thụy Bằng nhìn thấy cũng không ép buộc.

Lý Hoành Nghị cười hì hì.

"Đợi anh ăn xong." Ngao Thụy Bằng nói tiếp, "Anh lấy cơm cà ri ăn liền cho em."

Lý Hoành Nghị cười hì hì, nghiêng đầu kề lên người Ngao Thụy Bằng.

"Nhưng cơm cà ri là thức ăn nhanh, dinh dưỡng không đủ. Ăn rau tươi mới giàu vitamin." Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên nói.

-- Lý Hoành Nghị khựng lại.

Ngao Thụy Bằng vừa nói vừa lơ đãng quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Dinh dưỡng cân đối thì mới cao được."

Lý Hoành Nghị cứng đờ, chậm rãi ngồi thẳng dậy, lườm hắn một cái.

Mẹ, biết ngay mà.

Cáo già.

"Ăn đi." Lần này đổi thành Ngao Thụy Bằng nở nụ cười, xoa đầu Lý Hoành Nghị.

"Hôm qua còn chân gà, hôm nay thịt bằm cũng không còn." Lý Hoành Nghị rên rỉ, xé nửa miếng thịt bò khô bỏ vào khay, ngửa đầu nhìn căn tin rộng lớn, buồn bã thở dài, "Rốt cuộc ở đây có bao nhiêu người vậy, với lượng ăn này quân đội có thể cung cấp đủ sao?"

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ