Chương 3

329 32 3
                                    

Lý Hoành Nghị cảm thấy mất hết mặt mũi. Cậu tuyệt đối không thể nào gọi người hàng xóm này ra nhìn cậu khỏa thân thêm một lần nào nữa.

Cậu không muốn phải giải thích lí do mình trần truồng đập cửa nhà người lạ, rồi kêu mình không phải biến thái đâu.

"Nghe này, khăn tắm không bắt anh đền, cũng không tố cáo anh đâu." Giọng nói Lý Hoành Nghị run rẩy đến đáng thương, "Còn mời anh ăn tôm hùm nhé, được không anh tiểu Từ."

Anh trai tiểu Từ nghe không hiểu, vùng ra khỏi tay Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị xoay người chạy.

Tiểu Từ vồ lấy cánh tay của cậu, Lý Hoành Nghị mạnh mẽ vung tay, giật ngược lại.

Lý Hoành Nghị gấp rút đạp một cái.

Tiểu Từ lùi về sau, tay nắm chặt cổ chân cậu, kéo mạnh.

"Đệt!" Lý Hoành Nghị ngã ngửa, gáy lại lần nữa đập xuống đất.

Trước mặt tối sầm, Lý Hoành Nghị cố gắng nheo mắt. Không dừng lại, cậu vung chân đá mạnh, bò về trước.

Đến khi tay chạm vào vách tường, Lý Hoành Nghị mới lắc đầu choáng váng, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.

Cậu bị ép vào góc tường, không đường thối lui.

Bên cạnh là cánh cửa đóng chặt.

Phía trước là tiểu Từ đang chảy nước miếng.

Lý Hoành Nghị cắn răng, đột nhiên quay người liều mạng đập cửa, hô to: "Chú! Chú ơi! Không! Anh trai! Anh mở cửa cho em với! Người này bị thần kinh! Biến thái! Anh ơi em sai rồi! Anh mở cửa một chút đi!"

Đến đây đi!

Ra đây! Chú!

Đến xem tui trần truồng đi nào!

Tiểu Từ há mồm nhào tới.

Lý Hoành Nghị sợ hãi nhắm mắt lại.

"Cạch". Cửa mở.

Tiểu Từ ngẩng đầu xem.

Trong nháy mắt, một thanh đao dài phá gió chém lên bả vai tiểu Từ.

Trên mặt Lý Hoành Nghị mát lạnh, chậm rãi mở mắt nhìn, chớp chớp mắt, run rẩy lau đi giọt máu trên lông mi.

Tiểu Từ không còn bình tĩnh nữa, anh ta như bị mùi máu tanh kích thích, bắt đầu thở hổn hển, đồng tử co rút liên hồi, nổi giận rống to, điên cuồng nhào tới.

Ngao Thụy Bằng đá một cước lên đùi tiểu Từ.

Tiểu Từ lảo đảo, khụy xuống.

Ngao Thụy Bằng liếc nhìn nam sinh đang nằm sấp trước cửa. Khuôn mặt cậu nhóc dính máu, ngây ngốc không phản ứng.

Ngao Thụy Bằng nhíu mày, nhanh chóng cởi vest, ném qua.

"Lại đây."

Lý Hoành Nghị nghe thấy giọng người đàn ông trong bóng tối

Ngao Thụy Bằng chỉ kịp đổi tay cầm dao, nam sinh trùm áo vest trên đầu, ngồi xổm trên đất, chợt xông đến như đạn đại bác.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ