Chương 12

210 21 2
                                    

Thùng xe nháy mắt yên tĩnh.

Người phụ nữ và cậu bé ngơ ngẩn cắn miếng bánh mì.

Ngao Thụy Bằng không quan tâm người khác, thấm ướt khăn mặt, đắp lên trán Lý Hoành Nghị, "Lấy ra, đừng để tôi nhắc lại lần hai."

Lý Hoành Nghị bĩu môi: "...... Tôi khó chịu lắm."

Ngao Thụy Bằng thở dài: "Sờ đi."

"Cảm ơn chú!" Lý Hoành Nghị hưng phấn chọt tiếp.

"... Đừng khách sáo." Ngao Thụy Bằng xoa mi tâm.

"Giống chăm con vậy." Tóc Vàng đạp ga cười nhạo.

Chiếc xe tăng tốc, lao vút qua con phố vắng vẻ, bánh xe ma sát với mặt đất tóe ra những tràng bụi mù mịt.

Người biến dị du đãng trên đường nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, lập tức đuổi theo mùi máu hấp dẫn, nhưng rất nhanh đã bị cắt đuôi, mãi đến tận khi chiếc xe biến mất trong con ngươi không còn thần sắc của bọn họ.

Khi Lý Hoành Nghị cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể mở mắt ra, mới ý thức được mình thật sự có thể bị thiêu chết vì sốt.

"Thế nào rồi?" Cảnh Mãn Hồng quay đầu lại hỏi.

"Chơi 20 ván game cũng không có vấn đề gì." Lý Hoành Nghị nhắm mắt trả lời.

"Không quá ổn, có hơi sốt." Ngao Thụy Bằng cau mày, một lần nữa thay khăn trên trán cho Lý Hoành Nghị.

"Không đi tiếp được nữa." Tóc Vàng đột nhiên mở miệng, "Chỗ đó quá nhiều người lây nhiễm, e rằng xe không chui lọt. Chúng ta chỉ có thể tách lẻ đi bộ vào."

"Thầy Cảnh ở trên xe túc trực, có chuyện thì lập tức lái xe đi." Ngao Thụy Bằng thả lỏng, đỡ đầu Lý Hoành Nghị đặt nằm trên balo, "Tôi và Tóc Vàng xuống xe."

"Lục Tài Hoa, cảm ơn." Tóc Vàng lần thứ n chỉnh tên của mình.

Lý Hoành Nghị gắt gao nhíu mày, nắm chặt tay Ngao Thụy Bằng không buông.

"Yên tâm." Ngao Thụy Bằng cười khẽ, "Sẽ trở về ngay."

"Không lo." Lý Hoành Nghị buông tay hắn, sắc mặt không dễ nhìn, "Xíu nữa tôi định biểu diễn cho lão Cảnh xem một màn nhào lộn, nếu chú muốn xem thì phải đi nhanh lên đấy, nếu không tôi không chờ chú đâu."

"Tôi sẽ về sớm." Ngao Thụy Bằng nói.

Lý Hoành Nghị cứng ngắc gật đầu.

Ngao Thụy Bằng nhấc đao, xoa đầu cậu, xoay người rời đi.

Tóc Vàng xuống xe, thò vào thùng xe, vỗ lưng cậu: "Được nha, thằng nhóc lắm trò, nghĩ một đằng nói một nẻo."

Lý Hoành Nghị nhìn bóng lưng của Ngao Thụy Bằng, căng thẳng xiết chặt tay, không nói lời nào.

"Không có sao đâu, nhà thuốc ở ngay khúc cua đối diện." Cảnh Mãn Hồng đổi qua ghế lái, quay xuống trấn an, "Vừa rồi lúc đậu xe thầy có nhìn thử, cửa kính vỡ nát, bên trong không có ai. Rất an toàn."

Lý Hoành Nghị nhăn nhó không đáp lại, ôm ván trượt đến sát cửa xe ngồi chờ.

Xe đậu ở góc khuất, trong một con ngõ hẹp. Diện tích khu vực không lớn, hai bên đều là tường, trước sau thông thoáng, rất dễ tẩu thoát.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ