Chương 4

300 30 0
                                    

"Chú không ăn sao?" Lý Hoành Nghị nhét một miếng thịt bò vào miệng, ngửa đầu nhìn người đàn ông cầm ly nước đi tới.

"Cậu ăn đi." Ngao Thụy Bằng đặt ly nước bên cạnh cậu.

"Cảm ơn chú." Lý Hoành Nghị cúi đầu uống một hớp, khe khẽ nói.

"Không có gì." Ngao Thụy Bằng lấy điện thoại tiếp tục phản hồi tin nhắn.

"Không phải là khách sáo." Lý Hoành Nghị thô bạo nuốt miếng thịt bò, nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói: "Thật lòng cảm ơn."

Tầm mắt Ngao Thụy Bằng chuyển từ màn hình điện thoại sang khuôn mặt cậu nhóc, gật đầu. Ánh mắt hắn di chuyển xuống dưới, thấy cậu để chân trần.

Lý Hoành Nghị kéo chiếc áo vest thùng thình trên người, ngại ngùng cười: "Tôi mới tắm xong thì tiểu Từ gõ cửa, không biết sao lại đúng lúc như vậy."

"Chờ một lát." Ngao Thụy Bằng quay người lên lầu, lấy một chiếc quần đùi thể thao cho cậu.

"Của chú à?" Lý Hoành Nghị cầm lấy, có hơi ngạc nhiên, "Chú hay mặc đồ tây mà vẫn mua đồ kiểu này sao? Nhìn cũng không nghiêm túc lắm."

"Mặc vào." Ngao Thụy Bằng ra lệnh.

Lý Hoành Nghị cười hì hì khom lưng kéo quần lên, một bên tự giới thiệu: "Tôi tên Lý Hoành Nghị, Hoành trong to lớn rộng rãi, Nghị trong quả quyết cứng cỏi"

"Ngao Thụy Bằng." Ngao Thụy Bằng nói xong, chỉ chỉ tai nghe Bluetooth trên tai hắn, ra hiệu có cuộc gọi, xoay người định rời đi ——

"Ơ đang nói chuyện mà!" Lý Hoành Nghị đứng phắt dậy kéo cánh tay hắn, nhăn mày hỏi, "Chú đi đâu vậy?"

Ngao Thụy Bằng quay đầu nhìn cậu, tầm mắt không khống chế rơi vào đôi chân trần của cậu nhóc.

Ngao Thụy Bằng: "......"

Lý Hoành Nghị cúi xuống theo tầm mắt của hắn, phát hiện quần của mình đã tuột xuống tận bàn chân từ bao giờ.

Lý Hoành Nghị: "......"

Ngao Thụy Bằng mặt không hề cảm xúc: "Mặc vào."

"Tự nó rơi..." Lý Hoành Nghị khom lưng kéo lên, "Quần này rộng quá."

Ngao Thụy Bằng nhìn chân cậu, ước lượng vòng eo, kiếm cho nam sinh một cái thắt lưng.

"Không đủ lỗ." Lý Hoành Nghị thắt đến lỗ cuối cùng, nhưng eo vẫn rộng một khúc.

"Cậu tự đục đi." Ngao Thụy Bằng nói xong, hơi nghiêng đầu nói với ống nghe, "Không phải nói anh, trong nhà có trẻ con."

"Há, thật ra cũng không rơi nữa đâu." Lý Hoành Nghị dùng hai tay kéo quần, để cho hắn xem, "Chú coi nè, nó có thể..."

"Theo tôi tình huống bây giờ không quá tốt." Ngao Thụy Bằng xòe bàn tay trước mặt Lý Hoành Nghị, bày ra tư thế từ chối.

"Nó tự vướng ở mông tôi..." Giọng nói Lý Hoành Nghị càng lúc càng ỉu xìu.

Ngao Thụy Bằng xoay người: "Ngày mai cụ thể mấy giờ? Mang tài liệu và..."

Lý Hoành Nghị nhìn hắn đi xa, ngồi xuống, đột nhiên lại nhớ đến ba cậu.

Ba cậu lúc nào cũng bận rộn với những cuộc điện thoại, chưa bao giờ lắng nghe cậu nói.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ