Chương 36

178 14 0
                                    

Lý Hoành Nghị vừa nãy gắp thử một miếng cải xanh, bây giờ không chịu ăn nữa, trơ mắt nhìn Ngao Thụy Bằng.

"Thật sự không ăn?" Ngao Thụy Bằng nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Không ăn." Lý Hoành Nghị kiên cường lắc đầu.

Hai người mặt đối mặt, chung quy vẫn là Ngao Thụy Bằng thỏa hiệp trước, đứng dậy đi về phía trước, mãi vẫn không thấy đối phương đi theo, đành phải quay đầu lại mời: "Đi thôi, về hâm thịt bò hộp cho em."

Lý Hoành Nghị vui vẻ, chạy lấy đà nhảy phắt lên lưng Phó Diễn.

Ngao Thụy Bằng hơi cúi người, nhanh chóng đỡ lấy cậu. Cậu nhóc đưa tay ôm cổ hắn, tiếng thiếu niên lanh lảnh vang ở bên tai: "Sao chú lại tốt như thế chứ!"

"Cái gì?" Ngao Thụy Bằng nghiêng đầu hỏi.

"Thích chú quá à." Giọng Lý Hoành Nghị bỗng nhỏ hơn.

"Cái -- "

"Đừng có giả bộ, lão lưu manh." Lý Hoành Nghị ghìm cổ hắn, "Đi!"

Ngao Thụy Bằng không tức giận vì bị xem như ngựa, vừa cõng người về phòng vừa hỏi rõ: "Thích anh ở điểm nào?"

Lý Hoành Nghị không hề nao núng: "Thích chú già mà đáng yêu."

"......"

"Chỉ sợ càng ngày càng già thôi."  nửa thật nửa đùa đáp lại.

"Vậy thì em cũng càng ngày càng thích chú." Lý Hoành Nghị chắc chắn.

"Em mới đáng yêu." Ngao Thụy Bằng khẽ thủ thỉ.

Lý Hoành Nghị bật cười, dưới bóng cây ướt át của mùa hè ngắm nhìn gò má tươi cười của Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng không già chút nào, coi như lớn tuổi cũng sẽ là một người đẹp lão. Hắn vẫn sẽ thích mặc vest chỉn chu, nghiêm túc dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Chú thơm quá." Lý Hoành Nghị chôn mặt sau gáy hắn.

"Cún con." Ngao Thụy Bằng cười, khẽ mắng một tiếng.

Lý Hoành Nghị chớp mắt, quay đầu nhìn đoạn đường kia. Đám đông đông đúc trước cửa nhà ăn vẫn chưa tản đi, bóng dáng Lý Lương Viễn thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng người.

Cậu hít một hơi thật sâu, lặng lẽ lau giọt nước mắt trên cổ áo của Ngao Thụy Bằng

Lúc cậu còn nhỏ, Lý Lương Viễn cũng từng cõng cậu như thế này, bàn tay ông mạnh mẽ, tấm lưng vững chãi.

Thời gian trôi qua như gió, người cõng cậu bây giờ đã là một người khác.

Lý Hoành Nghị siết chặt cánh tay, nhắm hai mắt.

Ngao Thụy Bằng nhìn ra tâm trạng Lý Hoành Nghị không tốt, dù bên ngoài vẫn tỏ ra hoạt bát như thường lệ.

Nhưng vệt nước ướt át nơi cổ áo khiến hắn vô cùng đau lòng.

Buổi tối Ngao Thụy Bằng không dẫn Lý Hoành Nghị đến căn tin vì sợ cậu gặp người không nên gặp. Trịnh Nhất biết được đã mang một ít đồ ăn tới.

Lý Hoành Nghị lau mái tóc ướt sũng sau khi tắm, nhìn đồ ăn vặt trên bàn, nghi hoặc hỏi: "Ai đưa thế ạ?"

"Trịnh Nhất." Ngao Thụy Bằng bóc một túi trong đó, xé một miếng thịt khô nhỏ đưa sang.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ