Chương 30

197 14 0
                                    

Trịnh Nhất đứng hình, đôi môi khẽ giật, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.

Lý Hoành Nghị vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh ta thì càng vui vẻ hơn.

"Lý Hoành Nghị." Ngao Thụy Bằng trừng cậu, "Lát nữa làm hai đề toán."

Lý Hoành Nghị: "............"

"Xin lỗi chú Trịnh." Lý Hoành Nghị bĩu môi, thẳng thắn dứt khoát xin lỗi, "Tôi tên Lý Hoành Nghị, bạn tốt của Ngao Thụy Bằng."

"Không sao." Trịnh Nhất phản ứng lại, cười cười, "Tôi tên Trịnh Nhất, cũng là bạn tốt của Ngao Thụy Bằng. Tôi nhỏ hơn Ngao Thụy Bằng, cậu không cần gọi chú đâu."

"Dạ được chú Trịnh." Lý Hoành Nghị lẩm bẩm quay người đi.

"Đi đâu vậy?" Ngao Thụy Bằng gọi cậu.

"Đi tiểu." Lý Hoành Nghị không quay đầu, lủi thủi đến một góc.

"Cậu ấy chính là đứa nhỏ hàng xóm mà anh nhắc đến trong điện thoại à?" Trịnh Nhất nhìn bóng lưng Lý Hoành Nghị, "Trông nhỏ người nhỉ, học cấp 3 à?"

"Vừa lên 18, lớp 12." Ngao Thụy Bằng quay đầu, nhìn quân nhân xếp thành hàng đứng cách họ một mét, Trịnh Nhất rời khỏi căn cứ đúng là không an toàn nhưng cũng chưa đến mức phải điều động nhiều quân nhân trang bị súng ống đầy đủ đến vậy.

"Có chuyện gì sao?" Ngao Thụy Bằng dò hỏi.

"...Tên em nằm trong danh sách đen." Trịnh Nhất đẩy mắt kính, nhỏ giọng thì thào, "Vì dự án nghiên cứu đấy."

"Cậu không nên ra đây." Ngao Thụy Bằng nhíu mày, mở cửa xe, "Lên xe trước."

"Không sao, hiện giờ em rất an toàn, đừng lo lắng." Nói đến đây Trịnh Nhất nở nụ cười, "Em biết anh sẽ đến tìm em, anh chính là người như vậy, em biết."

"Anh biết cái đếch gì." Tiếng mắng của Lý Hoành Nghị vọng đến.

Động tác của Trịnh Nhất cứng đờ: "........."

Ngao Thụy Bằng quay lại nhìn, Lý Hoành Nghị và Lôi Bằng Đào một trước một sau chạy lại đây.

"Tôi biết hết mà." Lôi Bằng Đào kín đáo nhét đống đồ vào tay Lý Hoành Nghị, ngượng ngùng cười với Ngao Thụy Bằng, sau đó trở về xe của mình.

"Không phải đi vệ sinh sao?" Ngao Thụy Bằng ra hiệu cho Trịnh Nhất lên xe trước, kéo cậu nhóc lại, lau mồ hôi trên mũi.

"Không tiểu, không tiểu được." Lý Hoành Nghị buồn bực đẩy mớ đồ ăn trong lòng cho Ngao Thụy Bằng, "Lôi Bằng Đào cứ khăng khăng nói tôi tủi thân, còn nhồi cả đống đồ như thế này. Anh ta có tật xấu gì thế không biết!"

"Lên xe đi đã." Ngao Thụy Bằng lấy một gói khô bò đưa cho cậu, "Uống chút nước không?"

"Không uống." Lý Hoành Nghị lên xe, "Tôi thích coca hơn."

"Không có chuyện đó đâu." Ngao Thụy Bằng đóng cửa xe, "Sáng sớm không được uống nước ngọt."

Trịnh Nhất ngồi bên cạnh nhìn hai người nói qua nói lại, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ