Chương 16

220 21 2
                                    

Lý Hoành Nghị cúi đầu nhìn áo vest vây quanh hông mình, sửng sốt một lúc mới nhớ ra mình không mặc quần áo khẩu nghiệp cả nửa ngày trời, lập tức sượng chín mặt, theo bản năng trốn về sau.

"Đừng dính vào tường." Tay Ngao Thụy Bằng đặt sau thắt lưng, kéo người lại.

"Tôi... Tôi đi tắm." Lý Hoành Nghị cứ cảm thấy tư thế này là lạ.

Nhưng cậu không nói ra được đó là cảm giác gì.

Mặt hơi nóng thì phải... Vừa rồi còn lạnh tê tái mà...

"Tắm đi." Ngao Thụy Bằng cởi áo vest bên hông cậu.

"Úi!" Lý Hoành Nghị lật đật che phía trước, "Sao không báo trước."

Ngao Thụy Bằng đã sớm quay lưng, nghe vậy nở nụ cười, "Tôi còn tưởng cậu có bản lĩnh lắm, cởi quần áo thôi cũng xấu hổ."

"Chú cởi thử xem?" Lý Hoành Nghị loay hoay bật nước nóng.

Nước nóng chảy xuống mang theo hơi nóng mù mịt.

"Vịn vào đây." Ngao Thụy Bằng quay lưng, duỗi tay ra.

Lý Hoành Nghị lau hơi nước trên mặt, bắt được cánh tay rắn chắc của Ngao Thụy Bằng, cẩn thận nhấc chân lên cao.

Đợi tới lúc Lý Hoành Nghị tắm rửa xong xuôi, cả người Ngao Thụy Bằng chỗ nào cũng ẩm ướt.

Sau khi đưa Lý Hoành Nghị về phòng, hắn cũng lập tức tắm rửa sạch sẽ.

Vuốt mái tóc ướt, đi ngang qua phòng Lý Hoành Nghị, hắn giơ tay gõ cửa: "Nhớ khóa cửa, đi ngủ sớm một chút."

"Biết rồi --" Lý Hoành Nghị đáp lại, vô cùng ngoan ngoãn.

Ngao Thụy Bằng nở nụ cười, trở về phòng mình, đóng cửa lại, vừa đi được vài bước.

Chợt nghĩ đến một việc, hắn quay qua nhìn chốt cửa, là loại chốt cũ rỉ sét, đã hỏng từ lâu.

Ngao Thụy Bằng cau mày, lấy gối của mình, nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Ủa gì vậy?" Lý Hoành Nghị nhìn hắn đột ngột ôm gối xông vào, "Chú ngủ một mình sợ hả?"

"Ừ." Ngao Thụy Bằng gật đầu.

"Đến đây đi." Lý Hoành Nghị cười híp mắt, vỗ vỗ giường.

Cậu thích ngủ cùng Ngao Thụy Bằng, ngủ rất ngon, không giống ngủ một mình có hơi bất an.

"Tôi tắt nến." Ngao Thụy Bằng nằm xuống ở rìa ngoài.

"Chờ một lát!" Lý Hoành Nghị lồm cồm chui vào chăn, dán sát Ngao Thụy Bằng, "Thổi đi."

Ngao Thụy Bằng cảm giác được cánh tay bị ôm lấy, thấy buồn cười.

Ngọn nến chợp tắt, căn phòng tối đen như mực.

Lý Hoành Nghị nhúc nhích đến gần Ngao Thụy Bằng, bỗng nhiên hít một hơi.

Trên người Ngao Thụy Bằng có mùi rất dễ chịu, là mùi xà phòng Safeguard hương chanh trộn lẫn với mùi hương lành lạnh trên chiếc áo sơ mi hắn mới thay.

Như một cái cây lớn vậy.

Lý Hoành Nghị dùng sức ngửi, ngẫm nghĩ.

Ngao Thụy Bằng là một cây thông cao lớn, dịu dàng và nghiêm túc.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ