Chương 15

208 20 2
                                    

Bởi vì nguyên nhân gia đình, Ngao Thụy Bằng rất coi trọng chuyện trách nhiệm.

Hắn biết tình cảm của Lý Hoành Nghị dành cho hắn, nhưng hắn không thể đáp lại dù chỉ là một chút.

Lý Hoành Nghị mới 17 tuổi, còn chưa trưởng thành. Nhưng cho dù Lý Hoành Nghị đã đủ tuổi, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc bạn đời của mình còn là một đứa nhỏ. Hắn chỉ đành hết sức chăm sóc, bảo vệ cậu.

Đây là trách nhiệm, không phải tình cảm.

Bây giờ hắn đang đâm đầu vào nguy hiểm, xuất phát từ lí trí, Lý Hoành Nghị ở lại đây không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Chu Cao Phi sẽ chăm sóc tốt cho cậu.

Nhưng...

Ngao Thụy Bằng cúi đầu thấy cậu nhóc dù giận lẫy vẫn ôm chặt tay hắn, len lén quan sát hắn.

Thật ra hắn không nỡ rời đi, rất không đành lòng khi nhìn thấy đôi mắt ướt át tràn ngập thất vọng và bi thương của Lý Hoành Nghị.

Ngao Thụy Bằng hắng giọng một cái: "Lý Hoành Nghị, chúng ta nói chuyện nghiêm túc."

"Nói chuyện cái rắm, bây giờ tôi không để ý đến chú." Lý Hoành Nghị không chịu thỏa hiệp, giống như biết hắn muốn nói gì, duỗi ngón trỏ chì vào hắn, "Chú cũng đừng nói gì với tôi, chú tự nghĩ kĩ đi."

"Nghĩ kĩ rồi hãy nhận lỗi với tôi." Lý Hoành Nghị đút tay vào túi, kiêu ngạo quay người.

"Tôi đỡ cậu ——" Ngao Thụy Bằng nói.

"Chân tôi mang AJ không cần ai giúp." Lý Hoành Nghị khập khễnh bỏ đi.

Tên lừa đảo!

Ông chú lừa đảo!

Ngao Thụy Bằng chính là một tên lừa đảo!!!

Nấu cơm cho cậu, ôm cậu ngủ, giúp cậu lau ván trượt, nói cậu cứ như vậy cũng tốt, Ngao Thụy Bằng thực chất là một kẻ lừa gạt!

Lừa tình cảm của cậu, sau đó một cước đá văng.

Đi tìm tình nhân cũ.

Đệt! Tra nam! Thiệt thòi cho cậu xem tên này như ba mình!

Cậu biết Ngao Thụy Bằng định nói gì, nhưng cậu hoàn toàn không muốn nghe.

Lý Hoành Nghị bắt chước Ngưu ma vương thở phì phò, bây giờ cậu nhóc đang tức lắm đấy.

Cậu có thể đấm vài cú khiến cho bức tường này vỡ vụn.

Không, chỉ cần một đấm thôi!

"Bụi trên tường nhiều thế kia, sờ soạng ít thôi." Chu Cao Phi ngậm thuốc lá đi tới.

Lý Hoành Nghị: "........."

Lý Hoành Nghị thu tay về, quẹt tay lên áo, mặt không cảm xúc, "Em đang tức giận, lăn giùm."

"Đứa nhỏ ngốc nghếch của tôi ơi..." Chu Cao Phi bất đắc dĩ thở dài, đấm một cú.

Ầm!

Bức tường rung động, một đống bụi ào ào rơi xuống.

"Này mới gọi là tức giận." Chu Cao Phi rụt tay lại, đặt ở bên miệng thổi thổi.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ