Chương 17

198 20 1
                                    

Lý Hoành Nghị tựa vào cửa, xiết chặt nắm đấm, tiếng hít thở xen lẫn nước mắt, cậu lạnh lùng giơ tay lau sạch.

Cậu sẽ không vì kẻ vô tình Ngao Thụy Bằng mà rơi một giọt lệ nào.

Nhưng nước mắt vẫn cứ kéo nhau tuôn rơi.

"Đệt!" Lý Hoành Nghị cúi đầu, lôi vạt áo, hung hăng lau thêm mấy lần.

"Lý Hoành Nghị." Ngao Thụy Bằng ở bên ngoài gõ cửa.

Lý Hoành Nghị sụt sịt, cắn chặt răng không lên tiếng, chủ yếu là cậu sợ mình càng nói thì sẽ òa lên khóc mất.

Đã bị người ta vứt bỏ rồi, không thể tiếp tục mất mặt như thế.

"Mở cửa cho tôi, chúng ta nói chuyện một chút." Ngao Thụy Bằng vẫn kiên trì.

Nói chuyện á? Có cái nịt.

Nói làm gì! Có chuyện gì đáng nói! Nói chuyện cậu đã bị vứt bỏ như một thứ đồ không cần thiết à!

Lý Hoành Nghị cau có đá vào cửa, đầu gối bất chợt đau đớn.

"A --" Trán Lý Hoành Nghị túa mồ hôi lạnh, cậu ôm chân trượt thẳng xuống đất.

Đệt! Cậu đá nhầm chân!

"Lý Hoành Nghị!" Ngao Thụy Bằng có hơi tức giận, giọng nói dần trở nên nghiêm túc, "Tôi vào đây."

Lý Hoành Nghị vội vã giữ cửa.

Nhưng vô ích, Ngao Thụy Bằng chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng đẩy cửa ra.

Lý Hoành Nghị chật vật ngồi dưới đất, thấy Ngao Thụy Bằng một mực muốn đi vào, lập tức quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn hắn.

"Chân thế nào rồi?" Ngao Thụy Bằng nhíu mày ngồi xổm ở trước mặt cậu.

"Mắc mớ gì đến chú." Lý Hoành Nghị ôm lấy chân không cho hắn xem.

Ngao Thụy Bằng không lên tiếng, đứng lên, quay người ra khỏi phòng.

Lý Hoành Nghị ngỡ ngàng, sau khi phản ứng lại, cậu nghiến răng nghiến lợi khập khễnh bò dậy, cố lết lên giường.

Cậu đang mặc chiếc quần cộc thương hiệu Chu Cao Phi, để lộ ra đầu gối.

Lúc này có thể thấy rõ chỗ băng gạc trên đầu gối đã loang lổ máu.

Cậu thử nhấc chân, lập tức đau đến kêu trời kêu đất.

Có người từ ngoài cửa đi tới.

Lý Hoành Nghị nghe ra là tiếng bước chân của Ngao Thụy Bằng, vội vàng căng thẳng làm mặt lạnh.

Ngao Thụy Bằng xuất hiện trước cửa với một hộp y tế.

"Tôi không có gì muốn nói với chú." Lý Hoành Nghị tránh né, không nhìn hắn, "Chú đi nhanh lên."

Ngao Thụy Bằng ngồi xổm ở trước mặt cậu, ấn nhẹ vết thương: "Có đau hay không?"

"Đau đau đau!" Lý Hoành Nghị lớn tiếng kêu la.

La xong mới nhớ mình còn đang dỗi lắm, lập tức ngậm miệng lại.

Ngao Thụy Bằng thở dài, từ trong túi lấy ra một thứ gì đó ấm ấm, kề sát má cậu.

"Gì đây?" Lý Hoành Nghị ngắc ngứ dò hỏi.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ