Chương 14

213 18 0
                                    

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Lý Hoành Nghị hoàn toàn mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu thấy biểu cảm chột dạ của Ngao Thụy Bằng, nhanh chóng nhận ra quyền chủ động không hiểu sao đang ở trong tay mình!

Cậu thả lỏng, đặt mông ngồi ở trên giường, khoanh tay hừ lạnh.

Ngao Thụy Bằng bưng phích nước, hiếm thấy có chút lúng túng. Trong phút chốc không biết nên nói gì.

"Tôi khát." Lý Hoành Nghị cho hắn một bậc thang.

"Hơi nóng." Ngao Thụy Bằng rót nước vào ly, đưa cho cậu, "Từ từ hãy uống."

"Chú thổi cho tôi đi." Lý Hoành Nghị đột nhiên giở thói mè nheo.

Ngao Thụy Bằng không hề nóng nảy, ngồi bên cạnh cậu, thong thả lắc cái ly, chờ nước nguội hẳn.

"Ngao Thụy Bằng." Lý Hoành Nghị thấy hắn ngồi xuống, chậm rãi tiếp cận.

"Hửm?" Ngao Thụy Bằng nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ở đây rất tốt." Lý Hoành Nghị sờ soạng giường ấm nệm êm, "Chú xem, có đồ ăn, sẽ không phải chịu đói. Cũng đông đúc, náo nhiệt."

"Ừm." Ngao Thụy Bằng gật đầu.

"Ba nuôi của tôi là cái người mập mập đấy, trước đây ổng từng đi lính, làm bộ đội đặc chủng." Lý Hoành Nghị khoe khoang, "Rất lợi hại."

"Nhìn ra rồi." Ngao Thụy Bằng mỉm cười, đưa ly nước cho cậu, "Nguội rồi đấy, cậu thử đi."

"Chú..." Lý Hoành Nghị nhíu mày, đẩy tay của hắn ra, "Chú làm sao vậy?"

"Không uống sao?" Ngao Thụy Bằng hỏi cậu.

"Chú đừng giả vờ không hiểu." Lý Hoành Nghị cúi đầu, "Ý tôi là chú cảm thấy chúng ta cứ ở đây được chứ?"

Ý cười trên mặt Ngao Thụy Bằng tiêu tan.

"Chúng ta ở lại chỗ này nhé." Lý Hoành Nghị ngẩng đầu nhìn hắn, "Được không?"

"Lý Hoành Nghị." Ngao Thụy Bằng đáp lại, gọi tên cậu, nhưng mãi không nói tiếp.

"Ý của chú là..." Lý Hoành Nghị bối rối.

Ngao Thụy Bằng vẫn chăm chú nhìn cậu.

"Chú thật sự không muốn ở lại sao? Tại sao?" Lý Hoành Nghị luống cuống, cậu bật dậy, như thể đang tra hỏi kẻ phản bội, "Chú cứ nhất định phải đi ư? Một mình?"

Ngao Thụy Bằng trầm mặc, dường như qua rất lâu sau, hắn mới lên tiếng, "Cậu quên rồi sao, tôi phải đi tìm bạn của mình."

Lý Hoành Nghị không phản ứng lại.

"Cậu ở đây đi, ở đây rất an toàn." Ngao Thụy Bằng tàn nhẫn hạ quyết định, "Tôi sẽ đi."

Lý Hoành Nghị chớp hai mắt, nửa ngày không nói được lời nào.

Cảm giác phỏng đoán trở thành sự thật quá tệ, Ngao Thụy Bằng thật sự muốn rời đi.

Chẳng trách vẻ mặt Ngao Thụy Bằng không đúng, không có chút cảm giác thỏa mãn phó thác với nơi này. Vì hắn căn bản không định ở lại, không ở nơi này với cậu.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ