Chương 31

170 15 0
                                    

"Không thích Trịnh Nhất à?" Ngao Thụy Bằng ấn đầu cậu nhóc.

"Không có mà." Lý Hoành Nghị nhún vai, cúi người chui ra khỏi vòng tay hắn.

Căn phòng này không lớn, chỉ có mỗi một chiếc giường tầng và một bàn làm việc nhỏ.

"Cậu muốn nằm trên hay nằm dưới?" Ngao Thụy Bằng đặt balo của hai người dưới chân bàn.

"Nằm trên." Lý Hoành Nghị đẩy cửa phòng tắm, ngắm nghía một vòng rồi đi ra, "Tốt lắm."

"Cái gì tốt?" Ngao Thụy Bằng đứng im nhìn cậu nhóc ngước mũi hít tới hít lui như cún con, cảm thấy buồn cười.

"Cái gì cũng tốt hết." Lý Hoành Nghị ngửa mặt nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại, luôn mồm nhận xét, "Giường hơi cứng, dễ cấn vào xương."

"Cậu gầy quá thì có." Ngao Thụy Bằng thu dọn đồ đạc xong, ánh mắt chợt khựng lại.

Lý Hoành Nghị vươn vai, vạt áo bị kéo lên lộ ra một mảng eo trắng nõn.

"Nếu mập quá thì lúc nhảy parkour sẽ gặp lực cản rất lớn." Lý Hoành Nghị lăn lộn trong chăn.

Ngao Thụy Bằng âm thầm khom lưng, không tiếng động kéo áo cậu nhóc xuống, "Áo bị ngắn rồi, lần sau đừng mặc nữa."

"Ngắn á?" Lý Hoành Nghị bật dậy, nghi hoặc cúi đầu chỉnh lại áo, cậu chợt nghĩ đến cái gì liền hớn hở, duỗi thẳng chân khoe khoang với Ngao Thụy Bằng, "Hình như tôi cao lên ấy, chú coi chân dài chưa này, quần áo ngắn xíu cũng là chuyện thường thôi, tôi cũng không thể 1m75 hoài được."

"1m75 đâu có thấp." Ngao Thụy Bằng bật cười.

"Không thấp thì chú đừng cười." Lý Hoành Nghị ai oán lườm hắn, suy nghĩ một chút không nhịn được hỏi, "Hồi cấp 2 chú thật sự đã cao hơn tôi rồi à?"

Ngao Thụy Bằng chỉ cười, im lặng nhìn cậu.

"Rồi, tôi hiểu rồi." Lý Hoành Nghị nhắm mắt lại, quay người nằm xuống.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai người bắt tay vào dọn dẹp lại phòng ngủ.

Ngao Thụy Bằng quét nhà và dọn đồ thừa.

Lý Hoành Nghị xếp gọn đồ đạc từ trong balo.

Thật ra cũng chẳng có gì để sắp xếp, trong balo của hai người trừ đồ ăn thì chỉ có quần áo.

Quần áo của họ không nhiều, Lý Hoành Nghị không mất nhiều thời gian đã móc chúng ngay ngắn vào tủ.

Tủ quần áo được phân chia rõ ràng, một bên treo vest và sơ mi chỉnh tề, một bên lại là áo thun rộng thùng thình và một vài chiếc quần jean rách.

Lý Hoành Nghị rất không vừa ý, đứng đờ trước tủ suy nghĩ miên man, cuối cùng quả quyết treo quần áo của mình xen kẽ với đồ của Ngao Thụy Bằng.

Như vậy mới hài lòng.

Khi vừa dọn dẹp sạch sẽ xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Trịnh Nhất: "Đến giờ ăn rồi, Ngao Thụy Bằng."

"Ra đó không được gọi là dì Trịnh Nhất." Ngao Thụy Bằng nhỏ giọng dặn cậu.

"Biết rồi --" Lý Hoành Nghị vùi đầu vào khối chăn đậu phụ, nũng nịu kéo dài âm thanh.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ