Ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt đen kịt dường như đã mất hết hy vọng của mọi người, Lý Hoành Nghị kích động kéo Ngao Thụy Bằng, vẻ mặt vui mừng không thể giấu.
"Khang Thành sắp về rồi! Bọn họ sắp về rồi!" Lý Hoành Nghị quỳ xuống nắm tay Chu Cao Phi, vừa khóc vừa cười nói: "Không sao nữa, ba sẽ không chết."
Chu Cao Phi cố gắng kéo khóe miệng, đôi tay cứng ngắc khẽ ôm lấy Lý Hoành Nghị.
Mọi người vốn đang hoảng loạn chạy trốn, lấy dũng khí rời khỏi nơi ẩn náu, bắt đầu thử làm những gì họ có thể.
Đàn ông di chuyển tủ, bàn chặn cửa chính, hợp tác chắn lưới sắt lên những khung cửa sổ vỡ. Phụ nữ gạt nước mắt, nhặt những thanh gỗ và xẻng dư, cùng nhau tập hợp trẻ em và người già để bảo vệ.
Hy vọng đã được thắp lại trong lòng mọi người.
Sau khi thể biến dị trúng đòn của Giang Tinh Hoài có vẻ rất đau đớn, hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì.
Mãi đến khi mọi người lấy lại sức, một tiếng gào thét chói tai vang lên liên tục.
"Nó đang thu hút những người nhiễm bệnh khác." Ngao Thụy Bằng cau mày, nhìn về phía khu vực tối đen bên ngoài tòa nhà, "Bật đèn tìm nó ngay lập tức."
Lôi Bỉnh Đào dứt khoát đồng ý, bật đèn ngoài sân lên.
Thể biến dị đang thu mình trên cột tháp canh gác, miệng há rộng và đôi mắt như hố đen nhìn chằm chằm vào những con mồi ẩn núp trong nhà.
Lôi Bỉnh Đào nhanh chóng giương súng bắn tỉa, bóp cò.
"Đoàng!"
Nó tránh né, chỉ bị gãy một cánh tay.
Lôi Bỉnh Đào nhíu mày, sắc mặt khó coi, một lần nữa nhắm vào đầu thể biến dị.
"Tốc độ quá nhanh." Lý Hoành Nghị nhăn mặt, dự định hỗ trợ, nhưng động tác của nó thoăn thoắt, căn bản không thể xác định được mục tiêu.
"Có động tĩnh." Lôi Bỉnh Đào dõi theo thể biến dị không ngừng chuyển động ở phía xa, âm thầm ra hiệu dưới đất tránh kích động mọi người.
Lý Hoành Nghị nằm rạp xuống, áp tai lên mặt đất, vẻ mặt trở nên chua xót: "...Toang rồi."
Những người bị nhiễm bệnh đang kéo đến đây.
Thể biến dị gây ra quá nhiều tiếng động, bọn quái vật nghe thấy âm thanh, điên cuồng lao về phía họ.
"Mở lưới điện." Ngao Thụy Bằng nghiêm giọng nói: "Mọi người kéo thêm đồ đến chặn cửa."
Lưới điện tạm thời được khởi động, cửa cũng đã được che chắn kĩ càng.
Mọi người nín thở siết chặt vũ khí, trong lòng không ngừng hi vọng.
Thể biến dị cũng im lặng đến đáng ngờ, ẩn nấp trong bóng tối, chờ cơ hội ra tay.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người nín thở chứng kiến tên nhiễm bệnh đầu tiên dẫn đầu lao đến tòa nhà.
"Đợi đã." Lôi Bỉnh Đào đè người chuẩn bị nổ súng xuống.
Người nhiễm bệnh đầu tiên nhanh chóng bị điện giật và gục dưới lưới điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôi
Hài hướcTác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao Cp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) *Bản đổi ngôi đã có sự đồng ý của dịch giả Lời của người đổi ngôi: Vì yêu thích cp Bằng Nghị nên mình muốn đổi ngôi bộ truyện này cho những bạn cũng yêu thích cp Bằng Nghị...