Nghe Lý Hoành Nghị nói xong, Lý Lương Viễn giật mình thấy rõ, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh.
Nhưng rất nhanh Lý Lương Viễn đã bừng tỉnh, đăm đăm nhìn hai người lôi lôi kéo kéo, hàm răng cắn chặt sắp bật máu.
"Lý Hoành Nghị!" Lý Lương Viễn tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, "Con có gan thì lặp lại lần nữa! Rốt cuộc hai người có quan hệ gì!"
"Con nói, ba dám nghe sao?" Lý Hoành Nghị bình tĩnh hỏi ngược lại.
Cậu đánh cược Lý Lương Viễn không dám.
Lý Lương Viễn là người sĩ diện, sao có khả năng nghe cậu thừa nhận việc đó trước mặt mọi người.
"Ba chắc chắn muốn con phải nhắc lại ư?" Lý Hoành Nghị lại hỏi.
Trong mắt Lý Lương Viễn bốc lửa, hận không thể một cái tát chết cậu, một mực nhẫn nhịn, cuối cùng nhúc nhích yết hầu buông lời trào phúng, "Cậu ta ở tuổi đó mà muốn làm ba con, quả thật là nhân phẩm có vấn đề."
Lý Hoành Nghị chớp mắt nổ tung, Lý Lương Viễn có thể mắng cậu, nhưng lấy tư cách gì mắng Ngao Thụy Bằng.
Ngao Thụy Bằng không buồn phản ứng lại, Lý Hoành Nghị đã vọt ra từ sau lưng hắn, liên tiếp phản bác: "Nhân phẩm ai có vấn đề! Ba mới có vấn đề đấy! Không chỉ nhân phẩm mà cả đầu óc đều có vấn đề!"
"Mày im miệng cho ba!" Lý Lương Viễn giận điên người, đưa tay muốn lôi cậu lại.
Lý Hoành Nghị thoắt cái nhảy về sau, cánh tay Ngao Thụy Bằng cũng nhanh chóng bắt được eo cậu, chặn trước mặt bảo vệ.
"Lý Hoành Nghị! Mày tới đây cho ba!" Lý Lương Viễn duỗi tay chỉ vào hai người bọn họ, ngón tay run run, hiển nhiên sức nhẫn nại đã đến cực hạn.
Ngao Thụy Bằng chặt chẽ nhíu mày: "Ông Lý, tôi hi vọng ông bình tĩnh một chút."
"Cậu là cái thá gì mà kêu tôi phải bình tĩnh?" Lý Lương Viễn nén lửa giận, nghiến răng, "Cậu tránh ra!"
"Tôi là ai không liên quan đến ông." Ngao Thụy Bằng một bước cũng không nhường, ôn hòa nhìn thẳng ông ta, "Nếu như ông đồng ý ngồi xuống, chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng."
"Được, nói chuyện chứ gì, tôi với cậu nói chuyện." Lý Lương Viễn gật đầu, chậm rãi đến gần, hạ giọng uy hiếp: "Tôi không quản cậu ôm ý nghĩ gì với con trai tôi, nhưng cậu nghe cho kĩ, cậu có tin tôi có thể tố cáo cậu dùng thủ đoạn không chính đáng dụ dỗ trẻ vị thành niên hay không?"
"Con đã 18 tuổi." Lý Hoành Nghị bất mãn lên tiếng.
Lý Lương Viễn trừng mắt, lông mày cong cớn dựng thẳng: "Mày -- "
Nhưng vào lúc này, người đàn ông hói đầu quan sát Ngao Thụy Bằng hồi lâu, bỗng nhiên giật mình, tầm mắt cố định lên người nam nhân lạnh lùng nghiêm túc, khiến người khác khó thân cận, gã rốt cuộc cũng định thần, giương tay ngăn cản Lý Lương Viễn, "Chờ đã -- chờ chút -- Lý tổng! Lý tổng khoan nào!"
"Vương Đàm Hải!" Lý Lương Viễn tức giận quay đầu.
Gã không đáp lời Lý Lương Viễn, đôi mắt mỗi lúc một lớn, không thể tin được, hỏi: "Anh là Ngao... Ngao Thụy Bằng? Ngao Thụy Bằng của y dược Phó Lâm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôi
HumorTác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao Cp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) *Bản đổi ngôi đã có sự đồng ý của dịch giả Lời của người đổi ngôi: Vì yêu thích cp Bằng Nghị nên mình muốn đổi ngôi bộ truyện này cho những bạn cũng yêu thích cp Bằng Nghị...