Chương 20

196 16 1
                                    

Chiếc xe tải nhỏ băng băng trên đường, vững vàng rẽ trái tại một ngã ba.

"Thời gian để một người bị lây nhiễm mất ý thức hoàn toàn rơi vào khoảng 1 đến 8 phút, tùy thuộc vào vị trí, kích thước và tốc độ chảy máu của vết thương." Ngao Thụy Bằng nhìn đồng hồ đeo tay, "Nhất định trong vòng 5 phút nữa phải đến được nhà tôi."

"Một phút đã trôi qua." Ngao Thụy Bằng ra hiệu cho tài xế.

Tài xế toát mồ hôi hột, căng thẳng đạp ga hết cỡ.

Nhưng cũng bất lực, trên xe tính cả tài xế có đến 13 người đàn ông, chiều cao trung bình 1m8, chiếc xe tải nhỏ cũ mèm của Tóc Vàng căn bản không thể tăng tốc.

Còn thêm hai người được ôm cứng ngắc.

Cảnh Mãn Hồng ôm Cảnh Bối ngủ, Ngao Thụy Bằng ôm Lý Hoành Nghị.

"Ngao Thụy Bằng..." Lý Hoành Nghị nhỏ giọng gọi hắn.

"Làm sao vậy?" Ngao Thụy Bằng hỏi.

"Chân tôi tê..." Lý Hoành Nghị khó chịu vùi đầu chen ở hõm vai hắn.

"Chỗ nào? Ở đùi hay bắp chân?" Ngao Thụy Bằng nhìn xem.

Lý Hoành Nghị không cao, khoảng 1m75, so với các nam sinh trong lớp thì chỉ thuộc trung bình thấp.

(1m75 mà bảo trung bình thấp, chắc lớp của tác giả toàn zai m8🥲)

Nhưng chân Lý Hoành Nghị lại rất dài, lúc co lên thì đầu gối phải cao hơn vai.

"Bắp chân trái." Lý Hoành Nghị nói.

"Vết thương có đau không?" Ngao Thụy Bằng sờ đến bắp chân, đôi tay hơi dùng sức nhấn.

"Oái..." Lý Hoành Nghị ngửa cổ, liên mồm kêu to: "Không được, không được, đừng nhấn."

"Đừng nhúc nhích." Ngao Thụy Bằng giữ eo cậu, cưỡng ép cậu nhóc ngồi yên, đưa tay xoa bóp bắp chân căng cứng của cậu, "Còn tê không?"

"Hết rồi chú." Lý Hoành Nghị lập tức lắc đầu, lươn lẹo nói lái sang chuyện khác, "Cách của chú có tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

Đám đông ngủ gà ngủ gật trên xe bỗng nhiên tỉnh ngang.

"0.1%." Ngao Thụy Bằng nói.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Đây vốn là một ván cược, tiền cược không phải tài sản, mà là mạng sống.

Ngao Thụy Bằng không tiết lộ, trong 0,1% này có một nửa dựa trên vận may.

Công thức Trịnh Nhất gửi cho hắn đã từ trước khi virus hoàn toàn mất kiểm soát, mặc dù có Trịnh Nhất đứng ra dự đoán, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán.

"0.001 cũng phải thử." Cảnh Mãn Hồng cười, "Hay mọi người cứ trói tôi lại trước đi, tuy bây giờ tôi chưa có việc gì, nhưng lỡ sau này lại cắn người mất."

Lý Hoành Nghị nhíu mày, nhìn về phía Ngao Thụy Bằng.

"Trói." Ngao Thụy Bằng gật đầu, "Thời gian lây nhiễm mà tôi dự đoán là dựa vào một phần dữ liệu thống kê rất nhỏ, không hoàn toàn chính xác."

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ