Chương 11

2.1K 112 2
                                    


Mối quan hệ này đã phát triển kha khá mà cả hai chẳng hay biết. Chẳng qua là khi vắng mặt đối phương một hôm cũng làm cho nhung nhớ nhưng không ai nói ra vì ngại.

Chỉ còn vài tuần nữa thôi là Châu Thi Vũ bước vào kì thi tốt nghiệp rồi. Mọi chuyện rắc rối vẫn diễn ra, cơ mà lần nào cũng có hai quý nhân phù trợ nên giảm đi nhiều để nàng chuyên tâm vào ôn thi.

Học ngày học đêm, quên ăn quên ngủ. Mắt nàng như gấu trúc rồi, Vương Dịch bảo cha với dì bồi bổ nhưng nàng không ăn nổi. Dần dà dẫn đến kiệt sức, gục trên bàn học vì quá mệt. Ai kia lo sốt vó đưa nàng vào bệnh viện. Kết quả nằm viện hết một ngày chỉ để truyền nước.

______

Cô nhóc lạnh lùng ngày đầu gặp còn ngang ngược quát nàng giờ đang gọt vỏ táo bên giường bệnh. Không phải cho nàng đâu, mà là gọt tới đâu ăn hết tới đó. Vương Dịch ép nàng ăn hết bát cháo gà cô vừa đến tiệm mua về, còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Châu Thi Vũ chau hai mày của nàng nhìn vào bát cháo. Thấy nàng chần chừ, cô lên tiếng: " Chị không ăn tôi sẽ không cho chị về đâu!"

" Nhưng chị..."

" Này há miệng "

Vương Dịch mất kiên nhẫn lấy luôn cái thìa vừa thổi vừa xúc cho nàng. Châu Thi Vũ ngoan ngoãn há miệng. Mặc dù không muốn nhưng nàng không được phụ công của cô. Tính ra, Vương Dịch càng lúc càng đáng yêu. Từ khi nàng ra điều kiện như vậy, cô đã thay đổi dần dần từng ngày. Có khi ở nhà còn vang tiếng cười của cả hai ấy chứ.

Nhờ có Vương Dịch mà sức khoẻ nàng phục hồi nhanh chóng để còn chuẩn bị tốt cho kì thi. Mỗi tối, sau khi ăn xong, đến tầm 9h là y rằng cô lại pha một cốc sữa lên cho nàng. Và với cái lý do củ chuối: " Mất công chị lại ngất ra đó thì mệt tôi chứ ai! Uống hết cho tôi!"

Đã nói dối lại còn ngang ngược làm ai kia tủm tỉm, nàng biết tỏng rồi. Không nói thôi.

Nhóc Vương Dịch vẫn ham chơi, vô lo vô nghĩ nhiều khi làm người khác khó chịu. Đôi lúc nàng muốn thể hiện tình cảm mà ai kia ngu ngơ chẳng hiểu làm nàng phát bực.

Nhưng muốn biết Vương Dịch có tình cảm với nàng không thì... thật dễ dàng. Thử đi với Lâm Chí Vĩ một cái thôi là biết liền. Ai kia như ăn phải hũ giấm, mặt mày nhăn nhó. Coi như cả ngày hôm ấy không thèm nói chuyện với nàng. Còn ra vẻ ta đây không có chuyện gì nhưng tay thì đã vo tròn thành nắm đấm rồi. Thật dễ đoán.

...

Còn một ngày nữa là thi rồi, Châu Thi Vũ đã trong phòng cả ngày không ra. Dì cũng xin nghỉ ở nhà để lo ăn uống cho nàng nên Vương Dịch chỉ có đi lòng vòng. Ngồi dưới nhà xem TV.

" Vương Dịch à! Con có ở đó không?"

" Đây ạ!"

Cô chạy vào bếp theo tiếng gọi của bà. Thì ra bà nhờ lấy giúp cái hộp trên nóc chận vì nó cao quá, nhưng ai kia chỉ cần kiễng chân là tới rồi.

Châu Thi Vũ vừa hay xuống nhà lấy nước uống vô tình nhìn thấy, lòng ấm lên rất nhiều trong cái lạnh của mùa đông này. Hệt như một gia đình vậy.

Chợt dòng suy nghĩ cắt ngang. Nàng phân vân, lo lắng không biết có nên dừng lại cái cảm xúc luôn muốn tiến xa hơn với Vương Dịch hay không?

Nếu làm như vậy có lẽ mọi thứ sẽ bị đảo lộn, khó xử và thậm chí còn... phá huỷ gia đình này.

" Ò hello!"

Vương Dịch tinh nghịch nhìn về phía nàng, dơ tay chào, miệng toe toét cười.

Nàng sai rồi, sai khi muốn những thứ tình cảm cao xa như vậy. Một thoáng thôi, nàng mong sẽ gặp cô trong hoàn cảnh hai người không quen biết, không có mối quan hệ phức tạp như này để mà đường đường chính chính đến với nhau. Sao nghe đau quá vậy Châu Thi Vũ?

Nàng không muốn phá huỷ sự hạnh phúc của mẹ, nắm chặt tay cúi đầu bước qua cô.

" Um, xin chào "

" Chị sao vậy? Không khoẻ à?"

Câu hỏi thường ngày không có gì nhưng sao tự dưng nàng thấy nặng nề quá. Lắc đầu rồi cầm cốc nước đi qua cô lên phòng. Vương Dịch gãi đầu vì biểu hiện lạ của Châu Thi Vũ nhưng chẳng để tâm. Cô chỉ đơn giản là nghĩ nàng học nhiều nên mệt thôi.

______

Châu Thi Vũ đã kết thúc kì thi với điểm cao, đạt tiêu chuẩn để vào trường Đại học kinh tế Thượng Hải, nơi hàng ngàn người mong ước.

Tối hôm ấy, sau khi dùng bữa tối xong nàng có ngồi cùng mẹ và dượng nói chuyện. Châu Thi Vũ ngỏ ý muốn ra ở riêng để thích nghi với cuộc sống cũng như tự lập. Nàng sẽ đi làm thêm lấy tiền chi trả. Trọ gần trường sẽ mất kha khá tiền vả lại nàng muốn ở một mình.

Vương Dịch sau bức tường nghe thấy vậy liền ra mặt không đồng ý. Ở một mình rất nguy hiểm.

Bỏ qua sự lo lắng của cô, hai ông bà thấy Châu Thi Vũ nói vậy cũng có lí nên chấp nhận. Vương Dịch bực mình vùng vằng đi lên phòng đóng sầm cửa.

Nàng nhìn theo, có hơi hụt hẫng nhưng nhất quyết kiên định. Bởi nàng muốn tránh mặt Vương Dịch, không muốn nhiều người vì cái tình cảm lệch lạc của nàng làm cho cực khổ.

....

Ánh mắt Châu Thi Vũ trùng xuống đứng trước cửa phòng cô ngày rời đi. Bàn tay run run muốn gõ cửa nói lời tạm biệt nhưng xe đã chờ ở ngoài.

Mẹ hối thúc nàng không còn nhiều thời gian, đến đó còn phải sắp xếp đồ đạc dọn phòng nữa. Đôi chân luyến tiếc giây phút cũng bước tiếp.

" Tạm biệt nhé! Vương Dịch... "

[ Thi Tình Hoạ Dịch - Futa ]  Con Riêng Của Mẹ Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ