Chương 41

1.2K 58 9
                                    


"Ah.... đừng vậy mà... em xin chị...hức... em sai rồi.... Đừng bỏ em đi. Em sẽ đưa chị tới quân khu chữa trị.... không... không....ahhh!"


Tiếng gào khóc thảm thiết, thương tâm. Đạo diễn vội cho cắt cảnh quay. Đưa Vương Dịch vào trong phòng nghỉ mà vẫn chưa hết nấc nghẹn. Thật quá nhập tâm. Vai diễn vừa rồi là phân cảnh trong cuộc chiến tranh tàn khốc của lịch sử.

Vương Dịch vào vai em ruột nạn nhân xấu số, chị gái cô ấy. Tô Vân - diễn viên thủ vai nhân vật chị gái mặt lấm lem do khói bụi, còn đọng chút nước mắt của Vương Dịch trên mặt mình đi vào, lấy khăn chấm nhẹ lau đi hàng lệ cho cô.

" Dae! Đưa cho em ấy chai nước "

Anh liền mở trong thùng giữ nhiệt ra cầm chai nước lọc đưa cho Vương Dịch. Uống xong, cô bình tâm trở lại. Cứ như xảy ra chuyện đó thật sự vậy. Cảm giác tim còn nhoi nhói đau.

" Ổn hơn chưa?"

Chị xoa đầu cô. Vương Dịch gật gật, hít một hơi đầy phổi rồi thở ra

" Em giỏi quá đó Vương Dịch!"

" Chuẩn bị có vai chính cho em đóng rồi...ha "

Mấy anh chị trong đoàn thi nhau chọc ghẹo cô. Vương Dịch chỉ biết cười ngượng. Bởi vậy, tuy chỉ là nhân phụ nhỏ bé mà có Vương Dịch thủ vai là y rằng khán giả luôn để tâm tới cô.

Sau khi hết phân cảnh của mình, Vương Dịch trở lại trường học. Ăn uống no đủ nhưng đôi mắt là chưa bao giờ no giấc. Chỉ còn vài môn nữa là hết năm 3 rồi. Vương Dịch cố gắng tới lớp để không bị trừ điểm chuyên cần.

Nay Liam có việc gia đình đột xuất xin nghỉ, bay qua Úc giải quyết vụ gì đó. Vương Dịch không người nói chuyện, cũng buồn buồn mà nằm lăn ra bàn trong lúc cô giáo đang giảng lý thuyết.

Cuối buổi, cô điểm danh lại lần nữa. Vương Dịch ngủ say không biết gì. Cho tới khi bạn học có tâm bên cạnh lay người hết sức thì cô mới giật mình trở dậy.

" Cho tôi hỏi lại. Vương Dịch có ở đây không?"

" Dạ có em!"

" Lần sau chú ý!"

" Vâng ạ!"

Giảng viên nhích chiếc kính cận nhìn Vương Dịch rồi tiếp tục điểm danh. Cô thở phào gục đầu, chợt nhận ra mình quên một chuyện liền quay sang nữ sinh gọi mình khi nãy.

" Bạn gì ơi "

Cô gái đó quay sang, có chút ngại ngùng lại mang vẻ gì đó đáng yêu.

" Sao... sao ạ?"

" Cảm ơn vì đã gọi tôi "

[ Thi Tình Hoạ Dịch - Futa ]  Con Riêng Của Mẹ Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ