Chương 13

2.3K 108 0
                                    


Cảm giác... nặng toàn thân như bị đè này là sao? Có gì đó ấm ấm, mềm mềm. Thứ gì như tóc đang chọc vào mặt mình vậy???

Sau gần đống câu hỏi mơ hồ, Vương Dịch cũng tỉnh dậy. Cả thân Châu Thi Vũ đang nằm trên người cô. Trong khi đó nàng ngủ... rất ngon.

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng để trên bụng Vương Dịch. Cô thử nhấc nó lên. Nhỏ quá, nắm trọn trong bàn tay cô luôn. Khuôn mặt nàng còn đáng yêu hơn thế. Tim Vương Dịch đập thình thịch, mồ hôi vã như tắm. Dường như cô quên mất mình đang bệnh.

Thấy động, Châu Thi Vũ khẽ mở mắt. Nàng lấy tay dụi dụi như con mèo nhỏ trên người cô, chống tay nhổm dậy. Một bên vai áo không biết từ bao giờ trễ xuống, lộ ra một vùng trắng mịn khiến ai kia phải nuốt nước bọt.

" Nhất Nhất, em tỉnh rồi? Xin lỗi nhé. Chị hơi mệt nên ngủ trên người em bao giờ không biết. Em đổ nhiều mồ hôi quá. Chắc cũng giã bệnh đi phần nào "

Nàng đưa tay lên gạt nhẹ mấy giọt mồ hôi của cô. Vương Dịch như sắp nổ tung vậy. Nhìn đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, Vương Dịch hồi hộp không giấu nổi tiếng tim đập.

Từ góc nhìn của cô, cả người nàng đang tạo thành một đường cong hoàn hảo. Vương Dịch muốn chơi "cầu trượt".

Châu Thi Vũ cẩn thận bước xuống sàn, ai kia thấy vậy liền nhổm dậy, định đi xuống nhưng cảm giác chóng mặt lại truyền tới. Hai chân chạm đất rồi mà không thể đứng dậy, như người mất đà vội khua lấy một vật gì làm điểm tựa. Nhưng không ngờ đến lại chính là tay của Châu Thi Vũ.

Bị đột ngột kéo lại, cả thân nàng ngồi lên đùi cô, mặt đối mặt gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của Vương Dịch.

" Đừng đi ". Cô khó khăn nói.

" Nhất...um..."

Không để cho Châu Thi Vũ nói hết câu, khuôn miệng nhỏ của nàng đã bị đôi môi mọng kia chặn cứng.

Mặt Châu Thi Vũ chuyển sắc, bám lấy vai Vương Dịch. Vì bất ngờ định đẩy ra nhưng ai kia đã giữ chặt tay nàng mà cưỡng hôn. Lưỡi cô không an phận, tách hàm răng nhỏ của nàng ra luồn lách sang. Vương Dịch không chịu được nữa, Vương Dịch muốn nàng. Ngọt quá! Như vị dâu tây vậy!

Tham lam quấn lấy lưỡi nàng mà dây dưa. Đầu Châu Thi Vũ trống rỗng cả rồi, nhắm mắt tận hưởng sự mê hoặc này. Đôi tay vòng qua ôm ấy cổ Vương Dịch. Không thể ngừng được. Em ấy... điêu luyện quá!

Kẻ khù khờ chưa từng trải qua chuyện yêu đương như nàng đâu có khái niệm hôn cơ chứ. Nay mới chính thức được mở mang mà đầu óc lại mụ mị, dây thần kinh căng như dây đàn. Nếu tiếp tục một lúc nữa chỉ sợ nó đứt mất.

Châu Thi Vũ thở không ra hơi, không khí như bị rút cạn. Cô biết chứ, luyến tiếc rời khuôn miệng nhỏ ấy ra, say đắm nhìn người con gái trước mặt.

Hai má từ bao giờ đã đỏ nựng, đôi mắt long lanh như thể bị tầng nước che khuất. Thân thể nhỏ nhắn rung theo nhịp thở gấp của nàng. Vương Dịch đưa bàn tay của mình lên sờ nhẹ mặt chị:

" Sao có thể... quyến rũ như vậy?"

Ánh mắt của Vương Dịch hiện rõ sự muốn xâm chiếm làm Châu Thi Vũ không khỏi run sợ. Nàng nhích người đẩy cô ra liền bị một lực mạnh giữ chặt ở hông. Bệnh đã khoẻ như vậy, thử hỏi nếu bình thường còn tới mức nào.

" Vương Dịch, chúng ta không thể... ta là chị em mà!"

Một nụ cười khẽ cong trên miệng cô. Gì mà chị em, hai từ đó còn có thể tồn tại trong lúc này sao?

" Chẳng phải lần trước, hai ta đã đi quá giới hạn
rồi sao? Chị còn ngại điều gì?"

Bàn tay ma mãnh luồn từ dưới áo của Châu Thi Vũ lên xoa nhẹ tấm lưng nóng hổi, ướt đẫm mồ hôi.

Đôi môi ấy lại chạm vào cổ nàng, nếm thử vị của chiếc cổ nõn nà ấy xong không thương tiếc để lại dấu hôn. Thực sự, Vương Dịch như biến thành người khác khiến nàng không khỏi bàng hoàng. Bị làm nhột, Châu Thi Vũ khẽ "ưm" một tiếng. Dáng bộ rất ư là khiêu khích người khác xâm chiếm mình.

" Vương... không được... không..."

" Sao lại không? Tại chị quyến rũ tôi trước mà "

Vương Dịch cắn nhẹ lên ngực nàng. Tay đằng sau đã cởi khuy áo sẵn sàng lột nó xuống nhưng liền bị Châu Thi Vũ giữ lại.

Nếu bây giờ nói đợt đó Vương Dịch bị lừa thì không biết em ấy có tha cho mình không? Hay ngược lại còn tức giận bội phần mà đem nàng ra ăn sạch. Trước mắt Châu Thi Vũ là một con sói hoang dại, đường nào cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của nó.

Cả người bị vật xuống giường, thân thế to lớn che khuất tầm nhìn của nàng đang ở trên. Mắt Vương Dịch hằn hiện những tia máu đỏ thật đáng sợ. Những lúc như này cần có nụ cười tự tin. Không phải đâu. Nước mắt nàng ứa ra rồi. Thật là khó thở.

Chợt một hồi chuông đồng hồ vang lên kéo Vương Dịch ra khỏi cái suy nghĩ cầm thú vừa nãy. Đến giờ cha và dì về rồi, không thể để cảnh này cho hai người họ thấy được. Cô bật sáng điện phòng, kéo con người đang bất động vì những gì mình làm dậy, chỉnh chu quần áo cho nàng rồi khẽ kéo vào lòng vỗ về.

" Xin lỗi vì chuyện vừa rồi . Châu Thi Vũ không ghét tôi chứ? Thực sự tôi không kiềm nổi khi thấy chị như vậy "

Chỉ là những hành động bị dục vọng điều khiển, tim nàng nhói lên ngàn lần. Tự trách bản thân từ sau hãy cẩn thận hơn trong việc ở gần Vương Dịch.

Tiếng mẹ gọi dưới nhà khi thấy giày nàng. Châu Thi Vũ lau vội nước mắt lấm lem trên mặt rồi vào nhà tắm rửa sạch mới dám xuống.

Vương Dịch choáng váng đầu óc. Phải rồi, thần kinh trung ương bị nữ nhân vừa rồi làm quên đi có tí, giờ nó đang nhắc lại cô đang bị bệnh, không nên cứ đứng đó mà phân vân mãi.

Cả người cô đổ ập xuống giường mệt lử. Sau chuyện này, chắc hai người sẽ từ mặt nhau quá. Nhưng một suy nghĩ chợt vụt qua.

Hình như mình thấy thích thích chị ta thì phải. Thần kinh quá! Vương Dịch mày tồi ghê!

[ Thi Tình Hoạ Dịch - Futa ]  Con Riêng Của Mẹ Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ