Chương 39

1K 57 0
                                    


-Đồng hồ điểm 00:01-

Vương Dịch đứng dậy, vào nhà tắm. Cô xả nước và ngâm mình để hạ đi thứ cảm giác nóng nảy cuộn trào, sục sôi trong cơ thể. Tự dưng muốn giết người, cô đưa bàn tay mình lên, gân xanh nổi chẳng chịt.

" Muốn chơi với tôi? Sai lầm "

Thanh âm trầm ổn, Vương Dịch nhếch miệng cười. Kẻ thua cuộc mãi là kẻ thua cuộc. Cố gắng giành giật chỉ tổ làm người như Vương Dịch đây thực sự khinh bỉ. Cô không sợ hắn cướp mất Châu Thi Vũ, mà thứ cô sợ chính là hắn sẽ làm tổn hại tới nàng. Từ thể xác, tinh thần tới sự nghiệp. Kẻ gian manh như vậy có gì mà hắn không dám.

Điện thoại Châu Thi Vũ đổ chuông, bên Trung đã muộn, cô còn chưa ngủ. Nàng lau sạch tay rồi nhấc máy nghe.

" Hello baby "

" Em chưa ngủ sao? Bên ấy muộn rồi mà "

" Nhớ chị không ngủ được chứ saoooo. Chị đang làm gì? Ăn trưa hả?"

" Ừm. Chị đang ăn trưa với Jun. Nay chị mới biết cậu ấy là cấp trên của chị. Xong việc Jun mời chị đi ăn "

Anh ta vẫn điềm nhiên ăn uống. Sớm vậy mà tin đã tới tay Vương Dịch. Phùng Tư Giai quả là làm việc uy tín.

" Ỏ zậy hả? Cho em gặp Jun tí được không? Em cũng nhớ ảnh quá à "

Không có gió nhưng... da gà Châu Thi Vũ thi nhau nổi lên. Thời gian ngắn xa cách mà cô bỗng biến hoá thành mỹ nữ yểu điệu vậy sao? Mặt nàng ngơ ngác, mắt dại đi. Nàng là đang nói chuyện với ai chứ không phải Vương Dịch của mình.

" Ủa alo. Baby của em sao thế?"

" À được rồi. Xin lỗi. Chị hơi lơ đăng chút. Jun. Em ấy muốn gặp cậu "

Hắn bhận lấy điện thoại.

" Chào em Vương Dịch"

" Vào WC hoặc ra ban công ". Jun không nhanh không chậm, xin phép Châu Thi Vũ ra ngoài nói chuyện.

" Rồi có việc gì em nói đi "

Cười nhẹ khinh bỉ, Vương Dịch uống một ngụm rượu trả lời.

" Đóng màn được rồi đấy. Đừng quên tôi theo ngành diễn viên "

" Ok. Vậy có chuyện gì cô cứ nói "

" Anh thật biết tranh thủ thời gian. Nhỉ?"

" Tất nhiên rồi. Chúng tôi đều bận việc nên thời gian rảnh là rất quý. Bạn bè ăn uống với nhau có sao đâu? Cô đây là đang ăn dấm chua à?"

Bật cười trước con người này. Lại lấy danh bạn bè ra mà nói. Vương Dịch còn không biết anh ta nghĩ gì.

" Ok không sao. Anh nghĩ tôi dễ ghen như vậy? Sai rồi. VỢ tôi có đi gặp bạn bè thì cũng đâu vấn đề gì. Trân thành cảm ơn vì đã đi cùng chị ấy ". Nhấn mạnh từ "vợ", Vương Dịch ra giọng lịch sự.

" Châu Thi Vũ là vợ cô từ bao giờ vậy? Nực
cười ". Anh ta nhích lông mày.

" Nhìn thấy cái nhẫn không? Đừng có nói với tôi anh bị mù với thiểu năng cố chấp bẩm sinh nhé!?"

[ Thi Tình Hoạ Dịch - Futa ]  Con Riêng Của Mẹ Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ