Không nói không rằng, Vương Dịch đạp đổ chiếc ghế bên cạnh cái rầm rồi đi ra khỏi nhà. Nàng chết lặng, tim đập mạnh.Chẳng biết bao nhiêu lâu, tới khi ba mẹ đã về thì cô vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
" Vương Dịch đâu con?". Bà ân cần hỏi.
Châu Thi Vũ không biết giải thích thế nào. Nói hai người xích mích thì càng không hay.
" Em ấy có việc ra ngoài rồi ạ! "
Ông bà tạm thời tin nàng.
...
1h đêm vẫn không thấy động tĩnh của cô, Châu Thi Vũ lo lắng. Nàng trốn ba mẹ ra ngoài tìm Vương Dịch.
Nhưng biết ở đâu bây giờ?
Lấy can đảm tìm tới một tên trong nhóm cô nhà gần trường, bấm chuông hỏi thử. Hắn ngáp ngắn ngáp dài nhìn nàng.
" Xin lỗi nhé! Cậu cho tôi hỏi lúc Vương Dịch tức hoặc buồn thì hay tới đâu vậy?"
Hắn gãi đầu, một cô gái mảnh mai yếu đuối đêm hôm khuya khoắt lại tới nhà hắn hỏi bạn hắn, thật khó hiểu.
" Oáp! Ở bar Hii "
Dứt câu nàng cúi đầu cảm ơn rồi đi.
______
Đường xá vắng lặng, tra google map cuối cùng cũng thấy. Một bar nhỏ được dấu nhẹm dưới lòng đất chỗ ga tàu của thành phố đi xuống.
Nhạc sập sinh, mấy dân chơi thi nhau lắc lư. Toàn mùi rượu cùng thuốc lá nồng nặc.Châu Thi Vũ không ưa nổi chỗ này. Từ khi bước vào đã có mấy cặp mắt gian xảo để ý nàng.
Đang loay hoay tìm Vương Dịch đột nhiên bị bàn tay thô cứng nào đó giữ lại. Nàng vội vàng dứt ra nhưng không được. Giọng nói nham hiểm cất lên của mấy gã bợm rượu du côn:
" Em gái, lần đầu tới bar cần bọn anh chỉ dẫn gì không?"
" Bỏ tôi ra! Tôi tới tìm người!"
Bọn chúng cười phì. Nàng càng dãy dụa, chúng càng thích. Tiếng nhạc át cả tiếng nói của nàng. Tưởng chừng sẽ thất thân với chúng nhưng...
"Choang" một cái. Chai rượu bị đập tan khi va chạm với đầu tên kia. Hắn buông tay nàng ra ôm chặt lấy đầu hét thất thanh. Máu không ngừng chảy.
Phía sau nàng là thân hình cao ráo quen thuộc, mặt đỏ bừng, người toàn hơi rượu.
" Nhãi ranh khốn khiếp! Lỗi nó ra ngoài cho tao!"
Mấy tên đàn em lực lưỡng định đụng vào cô thì ngay lập tức bị đá bay ra ngoài. Một mớ hỗn độn la liệt trên mặt đất. Vương Dịch kéo tay nàng rời khỏi đó.
....
Loạng choạng đi không vững trên đường, Châu Thi Vũ muốn dìu cô nhưng toàn bị đẩy ra. Thỉnh thoảng lại uống ực chai rượu trong tay. Thấy cảnh cô đổ đốn như vậy, nàng không cam tâm. Dứt khoát dành lấy chai rượu.
" Đưa đây!"
" Em mất trí rồi à? Có biết mình đang làm gì không? Em thậm trí còn chưa đủ tuổi để dùng ba cái thứ uống này đó Vương Dịch!"
Cô nghe xong cười lớn, ngồi sụp xuống bên vệ đường, mắt dán chặt vào nền bê tông. Cả người mệt mỏi dựa lưng bên gốc cây.
" Vương Dịch về thôi. Mai chúng ta còn đi học "
"Chúng ta", cô càng cười lớn. Căn bản người trước mặt cô đây là ai vậy? Bị rượu che mờ tâm trí rồi.
" Chị là cái gì mà tôi phải nghe chị?"
" Vương Dịch..."
" Cả mẹ con nhà chị. Tất cả chỉ là loại giả tạo trước mặt ba tôi phải không?"
Bị xúc phạm tới cả mẹ, Châu Thi Vũ cáu thật rồi. Không kiềm chế được mà tát cô một cái thật mạnh.
Không gian tĩnh lặng, con người kia cũng chẳng càm ràm nói năng linh tinh nữa. Năm nốt tay dần hiện đỏ trên mặt cô. Nàng sau khi định hình lại cảm thấy hối hận. Tay run run đưa lên xem cô có sao không. Vương Dịch gạt tay nàng ra cười nhạt:
" Đấy chị thấy chưa? Mẹ tôi còn chưa tát tôi cái nào. À... quên... bà ấy mất rồi! Ha. . . mất rồi!"
Sau câu nói đó, Vương Dịch chống tay đứng dậy. Nàng có thể thấy thoáng qua vài giọt nước mắt của cô. Nhìn bờ vai, bóng dáng lẻ loi kia mà chợt lòng đau thắt lại. Nàng vội đuổi theo giữ lấy tay cô.
" Vương Dịch! Chị xin lỗi! Thực sự vừa nãy chị không kiềm chế được cảm xúc!"
Vẫn im lặng bước tiếp mặc nàng có nhận lỗi cỡ nào cô cũng không quan tâm. Càng ngày cô càng đi chậm rồi dần gục xuống, may mà nàng đỡ kịp. Vương Dịch say lắm rồi.
" Em có thể ghét chị, nói chị cỡ nào cũng được nhưng đừng xúc phạm tới mẹ chị. Bà ấy không có lỗi!"
...
Về đến nhà đã là nửa đêm. Cửa phòng cô thì khoá, Vương Dịch đã ngủ rũ ra bên vai nàng.
Châu Thi Vũ đành dìu cô vào phòng mình. Cởi bỏ tất, lấy khăn lau tạm chân tay mặt mũi cho cô rồi nàng đi tắm.
Tới lúc ra, Châu Thi Vũ bàng hoàng lấy tay che kín mặt không dám nhìn. Trên người cô từ bao giờ chỉ còn vẻn vẹn mỗi đồ lót. Có lẽ đây là thói quen của Vương Dịch khi uống rượu vào. Vả lại...Nàng còn bất ngờ hơn khi cô là người song tính, gen hiếm gặp. Bảo sao thân hình cao lớn, rắn chắc lại có múi đẹp đến vậy.
Nhìn vật nam tinh phía dưới, nàng như gào thét vì chưa từng gặp trường hợp nào thế này. Tim nàng sắp nhảy ra ngoài rồi. Thực sự Vương Dịch quá đẹp, quá mê người.Cố gắng hé mắt, đắp chăn lên người cô rồi bật điều hoà để tránh Vương Dịch đạp chăn ra. Xong nàng đặt chiếc gối ôm ở giữa. Nằm ngay ngắn không nhúc nhích bên phía ngoài. Nàng nhìn trần nhà không chớp mắt.
Đêm nay, liệu nàng có ngủ được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thi Tình Hoạ Dịch - Futa ] Con Riêng Của Mẹ Kế
FanficTruyện cover ( đã xin phép ) - Tên truyện: Con riêng của mẹ kế - Tác giả: jasminen02 - Số chương: 58 - Thể loại: Bách hợp, futa, HE,...